[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 129



Ngụy Anh đến bên bàn ăn ngồi xuống, còn chưa ấm chỗ thì bà Lan bê bát cơm để trước mặt cậu, Ngụy Anh vừa ngửi thấy mùi cơm liền đứng dậy chạy một mạch lên trên phòng. Lam Phong nhìn cậu như thế thì có điều khó hiểu, mấy tối nay cứ đến bữa cơm cậu lại như vậy. Anh đứng lên còn chưa kịp bước đi thì Cố Hạo đã mau miệng nói với cha mình.

- Để con lên xem cậu ấy thế nào?

Rồi nhanh chóng chạy nhanh theo cậu. Lam Phong đứng nhìn, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Ngụy Anh ôm bồn rửa mặt một lúc mới thở hổn hển, nhìn vào trong gương cậu thấy sắc mặt mình rất tệ. Ngụy Anh lấy khăn lau mặt rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cố Hạo đã đứng chờ ở đó, anh đưa cho cậu cốc nước ấm.

- Cậu ổn chứ?

Ngụy Anh mệt mỏi.

- Tôi ổn, không biết tình trạng này khi nào mới hết?

Cố Hạo.

- Tôi nghe bác sĩ Trịnh nói cũng phải mất từ một đến ba tháng.

Ngụy Anh đi đến sopha ngồi xuống.

- Có như này mới hiểu được cảm giác của các chị em, thật khó chịu.

Cố Hạo.

- Vậy giờ tôi mang canh lên cho cậu nhé, lúc chiều tôi có dặn bác Lan nấu canh gà hầm sâm cho cậu rồi. Cậu lúc này phải cố gắng ăn uống, sức khỏe là của hai người đó.

Ngụy Anh gật đầu.

- Làm phiền anh nhiều rồi.

Cố Hạo.

- Không có gì, cậu ngồi đây nghỉ đi, tôi xuống sẽ lên ngay.

Cố Hạo nói xong thì đi ra khỏi phòng, đến cửa anh gặp Lam Phong đang ở đó. Lam Phong nhìn Cố Hạo hỏi.

- Có chuyện gì thế?

Cố Hạo nhìn anh.

- À, tiểu thiếu gia không được khỏe lắm, tôi xuống mang ít đồ ăn cho cậu ấy.

Lam Phong không nói gì mà lầm lì đi vào bên trong, Ngụy Anh đang ôm gối nằm trên sopha, sắc mặt hơi tái. Lam Phong lên tiếng.

- Em nên đến bệnh viện kiểm tra.

Ngụy Anh nghe tiếng anh liền ngồi dậy.

- Không cần đâu, em không sao, anh không ở dưới ăn cơm lên đây làm gì?

Lam Phong.

- Tôi lên xem em thế nào.

Ngụy Anh bỏ gối xuống ghế, đứng lên đi ra gần anh.

- Anh vẫn quan tâm đến em phải không?

Lam Phong nhìn cậu.

- Tôi thấy mọi người nói chúng ta đã kết hôn nên nghĩ hỏi thăm em một chút cũng không sao.

Ngụy Anh chớp nhẹ đôi mắt đen láy, cậu càng tiến sát gần anh hơn.

- Chỉ vì lý do đó thôi sao?

Lam Phong vẫn đứng yên như vậy.

- Em còn muốn thế nào nữa?

Ngụy Anh vẫn đều giọng dù người bắt đầu run.

- Muốn anh nhớ lại những chuyện của chúng ta.

Nói rồi cậu nhón chân hôn lên môi anh. Lam Phong bị bất ngờ cả người đơ như khúc gỗ, mắt mở to nhìn cậu. Ngụy Anh liền bám tay vào cánh tay anh, nhắm mắt tiếp tục hôn anh. Mất một phút Lam Phong mới chợt tỉnh, anh giữ cậu lại, quắc mắt nhìn.

- Làm gì thế hả?

Ngụy Anh vẫn cố tình áp sát anh.

- Em làm những gì mà mỗi ngày chúng ta vẫn làm.

Lam Phong nhìn người trước mặt anh, chưa bao giờ có ai mặt dày đến mức đó, dám chủ động hôn anh còn nói mấy lời khó nghe đó nữa. Lam Phong không khách khí đẩy cậu ra.

- Mong em tự trọng, đừng để tôi phải coi thường em.

Nói xong anh bỏ đi ra khỏi phòng, Ngụy Anh đứng đó, nước mắt hai hàng. Cậu vì anh mà cả tôn nghiêm của mình cũng vứt bỏ rồi.

Cố Hạo đi lên, thấy cậu ngồi thẫn thờ trên sopha thì đặt khay đồ ăn xuống bàn, gọi nhỏ.

- Tiểu thiếu gia.

Ngụy Anh quay ra, nhanh tay gạt đi giọt nước mắt còn mấp mé, Cố Hạo ngẩn người.

- Nhị thiếu gia đã nói gì sao?

Ngụy Anh lắc đầu.

- Không, là do tôi cả nghĩ thôi.

Rồi cậu bê bát canh gà lên nói lảng đi.

- Thơm quá, tôi đói sắp chết rồi.

Ngụy Anh múc canh ăn, rõ ràng mùi thơm hấp dẫn là thế nhưng vào miệng cậu lại trở nên nhạt nhẽo, vô vị thế này? Ngụy Anh nghĩ đến sinh linh bé bỏng trong bụng mình thì cố gắng ăn hết, cậu phải ăn cho hai người mà.

Cố Hạo nhìn cậu, tâm trầm lắng, biết đến khi nào khuôn mặt tươi sáng trước mắt anh mới rạng rỡ trở lại?