[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 128



Lam Phong sau khi tiễn Lina về thì đi chậm rãi vào nhà, trong đầu có vài điều không hiểu? Tại sao Cố Hạo đối với Lina lại lạnh lùng vô tình như thế? Thêm nữa, Ngụy Anh và Lina đã từng quen biết nhau??

Lam Phong lên phòng, Ngụy Anh đang ngồi khoanh chân trên sopha, ôm gối trong lòng, mắt nhìn chăm chú vào tờ giấy nhỏ trên tay. Cậu tập trung đến mức anh đến gần mà không biết. Lam Phong "E hèm" một tiếng, Ngụy Anh giật mình vội kẹp tờ giấy vào cuốn sổ để trên bàn, nhìn lên.

- Bạn anh về rồi à?

Lam Phong ngồi xuống ghế đối diện.

- Em và Lina biết nhau?

Ngụy Anh nhìn anh giây lát rồi trả lời.

- Phải.

Lam Phong.

- Cô ấy mới sang đây, sao em lại biết được?

Ngụy Anh ngẩn ra, cậu quên mất là anh không nhớ gì về khoảng thời gian vừa qua. Ngụy Anh cúi mặt nhìn vào bàn tay đang mân mê nghịch chiếc gối ôm.

- Cô ấy đã sang đây lâu rồi và...em đã gặp cô ấy nhiều lần.

Lam Phong ngồi yên lặng, thấy mình giống một kẻ ngốc, chuyện gì cũng không biết, chẳng lẽ anh đã thực sự quên?

Ngụy Anh nhìn vẻ trầm mặc của anh thì gọi.

- Lam Phong.

Lam Phong nhìn cậu, mất mấy giây rồi đứng dậy.

- Không có gì.

Anh đi vào phòng làm việc với một mớ câu hỏi trong đầu, Ngụy Anh nhìn theo anh, thở dài một tiếng, rồi cậu phát hiện ra dạo gần đây cậu rất hay thở dài.

Xế chiều, Lam Phong làm việc một lúc thấy hơi đau đầu nên quyết định đứng lên đi ra ngoài dạo quanh Vân Thâm, chân vô thức đến rừng trúc. Tới nơi bỗng dừng lại, người ngồi đó chính là cậu, gương mặt dưới ánh nắng chiều có gì đó u buồn. Lam Phong không lên tiếng mà cứ đứng lặng yên như vậy.

Ngụy Anh ôm hai thỏ trong lòng, nét mặt trầm tư, cậu nhấc Tiểu Lam lên, giọng nói thoảng trong gió.

- Tiểu Lam, mày nói xem, sao anh ấy lại có thể quên chúng ta chứ? Liệu sau này anh ấy có nhớ ra không?

Tiểu Lam mắt nâu mở tròn xoe, hai chân trước khua khua như muốn an ủi chủ nhân của mình. Ngụy Anh vẫn tiếp tục.

- Tiểu Lam, ta rất sợ, sợ anh ấy không bao giờ nhớ đến chúng ta nữa.

Rồi Ngụy Anh áp má vào cái đầu nhỏ êm ái của Tiểu Lam mà lòng trĩu nặng, từ khi nào cậu lại thiếu tự tin đến vậy?

Lam Phong nghe thấy từng lời của Ngụy Anh, lại nhìn cậu dưới bóng chiều càng trở nên lạc lõng, trong lòng có chút có gì đó nghẹn lại. Anh lên tiếng.

- Muộn rồi sao còn ở đây thế?

Ngụy Anh ngước nhìn, lúc này trông anh thật cao lớn, anh đang nhìn cậu, gương mặt vẫn phủ sương, thật xa lạ. Ngụy Anh liền nói.

- Sao anh ra đây?

Lam Phong.

- Tôi đi dạo, tình cờ qua nơi này, thỏ ở đâu thế? Tôi nhớ Vân Thâm Bất Tri Xứ không nuôi thỏ.

Ngụy Anh nhìn lại vào Tiểu Anh và Tiểu Lam, trầm giọng.

- Chính là anh đã mua.

Lam Phong ngạc nhiên.

- Tôi mua sao? Không thể nào?

Ngụy Anh nói nhỏ.

- Anh thực đã quên rồi.

Lam Phong khẽ chau mày.

- Tiểu Lam là ai?

Ngụy Anh vẫn ngồi như vậy.

- Là tên chúng ta đã đặt cho nó.

Rồi cậu ôm hai thỏ đứng dậy, nhìn Tiểu Lam nói.

- Đây là Tiểu Lam.

Sau đó nhấc Tiểu Anh chìa ra trước mặt anh.

- Còn đây là Tiểu Anh.

Lam Phong bị Ngụy Anh dúi thỏ nhỏ vào lòng thì lúng túng đưa tay ra đỡ. Tiểu Anh nhận ra hơi chủ liền dụi chiếu mũi nhỏ mềm mại vào tay anh. Lam Phong chợt có một cảm giác lạ, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh hai thỏ nhỏ đùa nghịch, rồi tiếng cười của ai đó giòn tan.

Lam Phong đột nhiên đau đầu, chân hơi loạng choạng, Ngụy Anh thấy thế liền ôm lấy Tiểu Anh đặt cả hai thỏ xuống thảm cỏ, sau đó lại gần đỡ anh.

- Lam Phong, anh sao thế?

Lam Phong mất vài giây choáng váng thì cũng ổn định lại, nhìn cậu.

- Tôi không sao.

Rồi anh quay người đi vào nhà để mặc Ngụy Anh đứng ngẩn ra ở đó.

Ngụy Anh nhìn hai tay mình trống không thì tâm trạng chùng xuống, cậu cúi nhìn hai thỏ nhỏ, chào tạm biệt chúng rồi đi theo sau anh trở vào trong nhà.