[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 127



Lam Phong ngồi trong phòng khách, trông thấy Ngụy Anh mặc quần áo chỉnh tề đi xuống thì hỏi.

- Đi đâu thế?

Ngụy Anh không muốn nói cho Lam Phong biết cậu đến bệnh viện nên phải nói tránh đi.

- Em đi gặp khách hàng.

Cố Hạo cầm chìa khóa xe đi vào.

- Tôi đưa tiểu thiếu gia đi nhé.

Lam Phong gật đầu không nói gì thêm. Ngụy Anh vừa đi ra khỏi cửa, điện thoại của Lam Phong liền đổ chuông, anh cầm lên nghe, bên kia là giọng nữ.

- Phong, là em.

Lam Phong nhìn lại số điện thoại rồi tiếp tục áp lên tai.

- Lina.

Giáo sư Mạc khám cho Ngụy Anh xong, đôi mắt bỗng rực sáng.

- Chúc mừng cậu.

Ngụy Anh nhìn ông.

- Giáo sư.

Giáo sư Mạc xúc động.

- Cậu có thai rồi.

Trịnh Khải Tinh đứng đó gương mặt cũng dần tươi tỉnh.

- Tốt quá rồi, giáo sư thành công rồi, chúc mừng thầy.

Trong khi Cố Hạo ngỡ ngàng thì Ngụy Anh hai tay cũng run lên nắm lấy tay giáo sư Mạc.

- Giáo sư nói thật chứ ạ?

Giáo sư Mạc gật đầu cười.

- Đúng vậy, thai nhi được ba tuần.

Ngụy Anh vui mừng đến rơi lệ, cúi nhìn bụng mình.

- Vậy là tôi đã chờ được đến ngày này rồi.

Trịnh Khải Tinh nhìn cậu.

- Từ giờ cậu phải hết sức chú ý giữ gìn, đi lại, ăn uống đều cẩn thận. Cậu là trường hợp đặc biệt nên không thể thoải mái tự do như người khác.

Giáo sư Mạc.

- Đúng vậy, hàng tuần nhớ đến kiểm tra để có vấn đề gì còn xử lý kịp thời.

Ngụy Anh.

- Vâng.

Rồi cậu quay ra nhìn Cố Hạo, thấy anh vẫn đứng ngây ngốc thì gọi.

- Cố Hạo.

Cố Hạo dù đã được Ngụy Anh kể cho biết kế hoạch của cậu mà khi nghe giáo sư nói anh vẫn sửng sốt. Cố Hạo nhìn cậu.

- Tiểu thiếu gia, cậu thử nhéo tôi một cái xem có phải tôi đang mơ không?

Trịnh Khải Tinh đến gần khoác vai Cố Hạo.

- Xem cậu kìa, không phải mơ đâu, phu nhân nhà cậu thực sự có thai rồi đấy.

Cố Hạo cười mà mắt mờ đi.

- Vậy là nhị thiếu gia sắp có con rồi, thật kì diệu.

Trịnh Khải Tinh.

- Tên tiểu tử đó đúng là may mắn, có lẽ kiếp trước hắn đã cứu được cả thế giới nên kiếp này mới lấy được người vợ như cậu ta.

Cố Hạo.

- Phải rồi, tôi phải báo với thiếu gia.

Cố Hạo lấy điện thoại ra định mở thì Ngụy Anh giật lấy điện thoại trên tay anh.

- Không được, lúc này tôi chưa muốn cho Lam Phong biết, khi nào thấy phù hợp tôi sẽ tự mình báo tin này cho anh ấy, mọi người nhất định không được nói.

Cố Hạo.

- Được rồi, tiểu thiếu gia cậu đừng tức giận, tôi sẽ không nói.

Trịnh Khải Tinh.

- Cậu nên giữ tinh thần vui vẻ, chú ý giờ cậu không chỉ sống cho bản thân mà phải sống cho cả đứa trẻ ở trong bụng nữa.

Ngụy Anh.

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh, cảm ơn giáo sư.

Ngụy Anh chào Trịnh Khải Tinh và giáo sư Mạc rồi cùng Cố Hạo ra xe về.

Xe vào đến sân, Ngụy Anh bước ra nhìn Cố Hạo.

- Chuyện này anh đừng nói với ai nhé, kể cả bác Cố.

Cố Hạo nhìn cậu vài giây rồi gật đầu.

- Nếu cậu không muốn tôi sẽ không nói.

Ngụy Anh.

- Được rồi, vào nhà thôi.

Ngụy Anh chân vừa bước tới phòng khách liền sững lại, ở ghế Lina đang ngồi nói chuyện với anh, có vẻ rất vui. Tay cậu cầm ba lô khẽ nắm chặt, "Phải rồi, anh bị mất trí nhớ nên không thể nhớ được chuyện Lina đã làm. Nhưng sao cô ấy lại đến đây, Lina chưa về nước ư?". Ngụy Anh trong lòng thầm nghĩ.

Cố Hạo ở phía sau thấy cậu đang đi thì dừng lại, anh lấy làm lạ, liền nhìn bên trong. Cố Hạo đến gần ghế, anh nhìn Lina bằng con mắt giận dữ.

- Lina, cô còn dám đến đây à?

Lina thấy Cố Hạo như thế thì đứng dậy.

- Tôi nghe nói Phong bị tai nạn nên đến thăm anh ấy.

Cố Hạo.

- Nếu đã thăm xong rồi thì cô mau về đi.

Lam Phong nghe vậy thì khó hiểu, thái độ của Cố Hạo với Lina sao lại lạnh lùng đến thế, những năm du học cậu đối với Lina có thế đâu?

Lina nhìn Lam Phong.

- Phong, em...

Lam Phong nhìn Cố Hạo.

- Cậu đang làm gì thế hả? Lina là bạn tôi, cậu lấy quyền gì đuổi cô ấy?

Cố Hạo nắm chặt tay.

- Cậu quên là cô ta đã...

Ngụy Anh vội bước đến chặn lại.

- Cố Hạo, người đến là khách, không sao đâu.

Nói rồi cậu nhìn Lina.

- Chào cô, Lina, lâu rồi không gặp.

Lina.

- Chào anh.

Ngụy Anh.

- Cô ngồi chơi nhé, tôi xin phép đi trước.

Xong cậu kéo Cố Hạo lên trên tầng.

- Anh lên đây tôi có việc muốn nhờ.

Cố Hạo chân bước đi theo cậu mà ánh mắt như trách cứ vẫn hướng về phía Lam Phong.