[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 143



Lam Phong làm việc xong đi ra không thấy Ngụy Anh đâu thì liền đi tìm, anh xuống phòng khách, cậu đang ngồi nói chuyện với Cố Hạo. Lam Phong tới ghế ngồi xuống gần cậu.

- Em ở đây làm anh đi tìm.

Ngụy Anh.

- Em chỉ loanh quanh trong nhà thôi mà.

Lam Phong.

- Mai thứ 7, ăn sáng xong anh đưa em đi mua sắm nhé, cần phải mua thêm đồ cho em rồi.

Ngụy Anh vuốt dọc tay anh.

- Chiều được không? Chờ Tử Thành kiểm tra sức khỏe cho em xong thì tất cả cùng đi, chúng ta ăn tối ở ngoài luôn. Em lâu rồi không được ăn bít tết.

Lam Phong không cần suy nghĩ mà gật đầu luôn, anh nắm tay cậu kéo đứng dậy.

- Lên phòng đi tắm nào.

Ngụy Anh đứng dậy, nhìn Cố Hạo giơ ngón tay ra hiệu "đã ok" rồi cùng anh đi lên phòng.

Vào phòng, Lam Phong bất chợt bế bổng cậu lên, Ngụy Anh bị chới với liền ôm chặt lấy anh.

- Anh làm gì thế?

Lam Phong cười tươi.

- Bế phu nhân vào tắm, anh đã xả nước đầy bồn rồi.

Ngụy Anh cười.

- Em nghi ngờ lắm.

Lam Phong.

- Nghi ngờ gì?

Ngụy Anh.

- Anh lưu manh.

Lam Phong cười phá lên.

- Phu nhân thật lợi hại.

Rồi anh đi thẳng vào phòng tắm, bước vào bồn tắm, đặt cậu xuống. Áo sơ mi trắng của cậu dính nước thì dán chặt vào người nhìn càng thêm hấp dẫn. Lam Phong bỏ đồ của mình ra, kéo cậu lại gần, tay cởi từng khuya áo rồi gạt áo hai bên vai cậu ra, cúi hôn lên đôi vai trắng trơn ấy. Ngụy Anh đặt tay lên vai anh, hơi ngửa đầu lên.

- Lam Phong, anh định làm ở trong này à?

Lam Phong vẫn hôn cần cổ của cậu.

- Không, anh chỉ hôn em thôi.

Rồi anh ôm hai má cậu, áp môi mình lên môi cậu hôn nhiệt tình. Ngụy Anh bị hôn sâu thì ú ớ đẩy nhẹ anh ra, cố hít thở.

- Lam Phong, anh thật ác, tí làm em ngộp thở.

Lam Phong cười kéo cậu vào lòng ôm.

- Gần em anh không kìm chế được, giờ anh gội đầu cho em nhé.

Ngụy Anh gật đầu rồi ngồi yên để anh gội đầu và tiện tay tắm luôn cho mình.

Cả hai tắm xong, Lam Phong bọc cậu trong chiếc khăn tắm lớn, bế cậu đến giường đặt nằm xuống. Rất nhanh lại ôm lấy cậu mà hôn. Ngụy Anh vừa bị hôn vừa cố nói.

- Anh làm gì thế?

Lam Phong hơi thở có phần gấp.

- Ngụy Anh, anh không làm trong kia nhưng muốn làm ở đây.

Ngụy Anh bám lấy vai anh.

- Nhưng em sợ...

Lam Phong.

- Anh đã hỏi kĩ rồi, anh sẽ làm nhẹ thôi.

Rồi không để cậu nói gì nữa, Lam Phong cúi xuống cuốn chặt môi cậu, mặc sức càn quét bên trong, tay mở khăn tắm ra, một đường hôn xuống. Trong phòng chẳng mấy chốc mà phát ra tiếng rên khe khẽ. Lam Phong sợ làm mệt cậu nên chuyển động hết sức nhẹ nhàng, Ngụy Anh mới tắm xong mà mồ hôi đã lại mướt mát, hai người quấn lấy nhau cả một canh giờ.

Chiều thứ 7, sau khi kiểm tra cho Ngụy Anh xong, Trương Tử Thành nhìn cậu cười.

- Tiểu thiếu gia, mọi thứ rất tốt, cậu chỉ cần ăn nhiều lên một chút là ổn.

Ngụy Anh mỉm cười.

- Tôi biết rồi, cậu ở đây đi, lát cùng chúng tôi đi mua sắm.

Trương Tử Thành.

- Mua sắm ạ? Tôi...tôi không có nhu cầu mua gì, vẫn nên về là hơn.

Ngụy Anh.

- Đừng khách sáo, chúng ta mua sắm là phụ, đi chơi là chính. Hôm nay thứ 7 cậu cũng nên cho phép mình nghỉ ngơi chứ.

Trương Tử Thành.

- Nhưng tôi còn phải đến chỗ làm thêm vào buổi tối.

Ngụy Anh.

- Không sao? Cố Hạo đã đi xin nghỉ cho cậu rồi, tôi đảm bảo ông chủ ở đó sẽ không gây khó dễ cho cậu đâu.

Trương Tử Thành nhìn Ngụy Anh, thấy người này cười thân thiện thì cũng không từ chối nữa. Cậu chỉ hơi thắc mắc là tại sao người của Lam gia lại chịu đến một quán ăn nhỏ để xin phép cho cậu nghỉ làm đi chơi với họ?