[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 142



Ngụy Anh thấy Lam Phong nằm xuống thì nhấc đầu lên để anh đưa tay ra cho cậu gối, tay vòng ôm qua người anh.

- Lam Phong, em muốn về nhà.

Lam Phong xoa lưng cậu.

- Em vẫn chưa khỏe hẳn, về nhà anh không yên tâm, vẫn nên để em ở lại đây.

Ngụy Anh.

- Em khỏe lắm rồi, anh xem, mỗi bữa đều ăn hết bao nhiêu đồ. Em nằm ở đây đã một tuần rồi.

Lam Phong.

- Nhưng mà...

Ngụy Anh.

- Nếu anh không yên tâm thì nói anh Trịnh hàng ngày cho Trương Tử Thành đến Lam gia theo dõi sức khỏe cho em. Mấy ngày nay cậu ấy ngày nào cũng đến, lại rất cẩn thận nữa, em tin học trò của giáo sư Mạc đều là người giỏi.

Lam Phong cúi nhìn cậu, không vui.

- Em thích cậu ta thế cơ à?

Ngụy Anh ngửi thấy mùi dấm liền rướn người lên hôn anh một cái.

- Anh nghĩ gì thế, em có anh là đủ rồi. Chẳng qua em sợ anh không yên tâm nên đề nghị như vậy, em thấy Trương Tử Thành rất được, lại tận tâm với nghề. Hơn nữa...hơn nữa Cố Hạo rất thích cậu ấy.

Lam Phong bất ngờ.

- Cố Hạo á?

Ngụy Anh gật đầu.

- Cố Hạo lần đầu gặp cậu ấy đã ưng mắt rồi. Em muốn tạo điều kiện để họ có thể gặp nhau được nhiều hơn, hiểu nhau hơn, nếu hợp nhau thì thật tốt. Cố Hạo cùng lớn lên với anh, chỉ nghĩ hết lòng vì Lam gia mà chưa từng nghĩ cho mình, anh ấy cũng xứng đáng có được hạnh phúc.

Lam Phong.

- Vậy làm theo ý em đi, mai anh sẽ nói chuyện với Khải Tinh, nếu em đã ổn rồi thì hai ngày nữa anh sẽ cho em xuất viện.

Ngụy Anh nhận được sự đồng ý của Lam Phong thì phấn khởi, vít cổ anh hôn mạnh một cái. Lam Phong nhìn cậu, đôi mắt nâu mơ màng.

- Ngụy Anh, anh thật may mắn, em chính là thiên thần mà thượng đế đã ban tặng cho anh, cảm ơn em đã đồng ý ở bên anh.

Rồi anh nhổm người lên, đặt tay lên bụng cậu.

- Cảm ơn bảo bối vì con đã đến với chúng ta.

Lam Phong cúi xuống hôn lên bụng cậu, nụ hôn từ từ đi chuyển lên môi cậu, Ngụy Anh vòng tay ôm qua cổ anh hôn đáp lại. Hai người ôm chặt lấy nhau hôn đắm đuối không muốn rời.

Sau hai ngày, Ngụy Anh cuối cùng cũng được về nhà, cậu thả người phịch một cái xuống ghế salon trong phòng khách, ngả người thư giãn, Lam Phong cuống quýt.

- Em nhẹ nhàng thôi.

Ngụy Anh bật cười.

- Không sao đâu anh.

Lam Phong.

- Giáo sư nói rồi, em làm gì cũng phải nhẹ nhàng.

Ngụy Anh.

- Rồi rồi, em nghe anh lần sau sẽ cẩn thận hơn.

Lam Phong hài lòng hôn lên trán cậu. Bà Lan mang đến một cốc nước ép trái cây cho cậu, vui vẻ nói.

- Tiểu thiếu gia về nhà rồi, thật mừng quá.

Ngụy Anh nhận cốc nước ép từ tay bà Lan.

- Con cảm ơn bác.

Bà Lan.

- Trưa nay cậu muốn ăn gì để tôi nấu?

Lam Phong nhanh nhẹn.

- Nhà mình tạm thời không ăn cơm, bác lên thực đơn các món ăn khác để bổ sung thay cơm đi ạ.

Ngụy Anh cười khổ.

- Không được, anh sao có thể bắt mọi người không ăn cơm chứ, như vậy làm sao đủ sức khỏe. Em cũng đỡ nghén hơn rồi, nếu anh lo lắng em sợ mùi cơm thì em mang đồ lên phòng ăn là được mà.

Lam Phong suy nghĩ mấy giây rồi mới gật đầu. Mọi người thấy vậy cũng thở phào, họ phát hiện nhị thiếu gia từ ngày cưới vợ thì mắc thêm căn bệnh mới đó là "Bệnh cuồng vợ". Điều gì cũng nhất nhất nghe theo lời vợ nên giờ chỉ cần thỏ thẻ với Ngụy Anh là sẽ vượt qua ải.

Buổi chiều, trong lúc Lam Phong ngồi làm việc trong phòng thì Ngụy Anh xuống dưới nhà. Cố Hạo đang ngồi dán mắt vào laptop ở phòng khách, Ngụy Anh tới ngồi ghế bên cạnh.

- Cố Hạo, từ mai Tử Thành sẽ đến đây mỗi buổi chiều để kiểm tra sức khỏe cho tôi, anh sắp xếp đi đón cậu ấy nhé.

Cố Hạo nghe vậy thì dừng tay gõ phím.

- Tôi biết rồi.

Ngụy Anh.

- Tử Thành là chàng trai tốt, có nghị lực, anh hãy nắm lấy cơ hội này.

Cố Hạo nhìn cậu.

- Chúng tôi cũng mới chỉ quen biết không lâu mà, với lại tôi còn chưa biết em ấy nghĩ sao về tôi nữa.

Ngụy Anh.

- Dù mới chỉ tiếp xúc với cậu ấy có mấy ngày nhưng ấn tượng của tôi rất tốt. Anh yên tâm, tôi sẽ thăm dò giúp anh.

Cố Hạo.

- Cảm ơn cậu.

Ngụy Anh giơ tay đấm nhẹ một cái vào vai anh.

- Anh lại khách sáo rồi, chúng ta là người một nhà, đừng quá câu nệ.

Cố Hạo mỉm cười, tiểu thiếu gia nhà anh là một người rất đặc biệt.