[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 184: Ngoại truyện (6)



Giang Hoài Ân nghe Ngụy Anh nói một tràng, cậu im lặng một lúc rồi mới nói.

- Những việc đó em không hề ép buộc anh ấy. Em cũng đã từng bảo Lam Hải là hãy suy nghĩ cho kĩ, nếu kết hôn với em thì anh ấy sẽ phải chấp nhận từ bỏ rất nhiều thứ. Ngụy Anh, anh không thể trách em được, ngay từ đầu em đã nói rõ quan điểm với anh ấy về hôn nhân rồi. Nói tóm lại, em không thể mang bầu được.

Ngụy Anh không biết phải thuyết phục Giang Hoài Ân thế nào nữa, cậu đưa tay bóp trán.

- Anh mong em hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định, hãy nghĩ đến tình cảm của em dành cho anh hai và tình cảm anh hai dành cho em mà cân nhắc. Anh lên lầu xem bọn trẻ thế nào.

Ngụy Anh nói xong đi lên trên phòng của mình. Phòng lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm. Giang Ái Ly đi lấy chồng nhưng vẫn căn dặn người làm luôn phải quét dọn sạch sẽ phòng của cậu.

Ngụy Anh ngồi xuống giường, tâm tư không hề vui. Cậu vô thức lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi cho anh, chỉ sau một tiếng chuông anh đã bắt máy, giọng nói trầm ấm.

- Ngụy Anh.

Bên này Ngụy Anh ngồi yên lặng, Lam Phong không thấy cậu nói gì thì cảm nhận được cậu đang có chuyện, anh gọi lần nữa.

- Ngụy Anh.

Mất mấy giây sau cậu mới lên tiếng.

- Lam Phong.

Lam Phong nghe giọng cậu liền biết ngay cậu không vui, anh nhỏ nhẹ.

- Em sao thế?

Ngụy Anh lúc này mới chợt tỉnh, cậu nói nhanh.

- Em...em không sao, chỉ là nhớ anh nên gọi thôi.

Lam Phong.

- Ừ, các con không có bên cạnh em à?

Ngụy Anh.

- Các con đang ở cùng vú Lăng. Anh làm việc đi nhé, em sang tìm các con.

Lam Phong.

- Ừm.

Máy cúp mà anh vẫn ngồi nhìn điện thoại, trầm tư.

Giang Hoài Ân ngồi xuống bàn ăn là lại "Ọe", cậu cứ thế mà không ăn được gì. Ngụy Anh sốt ruột chạy theo sau, tới nhà vệ sinh chỉ biết vỗ lưng cho cậu. Giang Hoài Ân nôn xong thì bám vào cửa đi ra.

- Ngụy Anh, em thực không chịu nổi nữa rồi.

Ngụy Anh dìu cậu tới phòng khách.

- Em chịu khó một chút, để anh bảo người đi mua ít bánh ngọt cho em.

Giang Hoài Ân.

- Em muốn ăn đồ gì đó chua.

Ngụy Anh.

- Được được, mua đồ chua.

Ngụy Anh nghĩ "Bình thường Hoài Ân thích ăn ngọt giống cậu, vậy mà giờ lại nghén của chua". Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Lam Hải, nhắc anh trên đường đi làm về thì mua ít xoài chua.

Lam Hải xong việc liền mau chóng bảo lái xe đưa mình vào siêu thị mua đồ rồi về thẳng nhà. Anh vào phòng khách chỉ thấy Ngụy Anh đang chơi cùng hai đứa trẻ, liền hỏi.

- A Ân đâu em?

Ngụy Anh nhìn anh.

- Cậu ấy mệt nên đang ngủ trên phòng.

A Uyển và Lam Nhiên thấy anh liền chạy tới ôm chân.

- Bác hai về rồi.

Lam Hải ngồi xuống ôm hai cháu, cười tươi.

- Ừm, hai bảo bối của bác sẽ ở đây chơi lâu chứ?

A Uyển vui vẻ.

- Ba nói chơi một tuần.

Lam Hải gật đầu.

- Tốt lắm.

Rồi anh đưa túi bánh cho hai đứa trẻ.

- Quà của hai con đây.

Hai anh em cầm lấy, khoanh tay cúi gập người.

- Con cảm ơn bác hai.

Lam Hải xoa đầu chúng rồi đứng lên.

- Thật may có em và bọn trẻ đến đây với A Ân.

Ngụy Anh.

- Em cũng muốn lúc này ở bên cậu ấy để động viên tinh thần cho Hoài Ân, có lẽ bất ngờ biết mình mang thai nên cậu ấy chưa tiếp nhận kịp, anh cố gắng mềm mỏng nhé.

Lam Hải.

- Ừ, để anh lên phòng với A Ân.

Lam Hải nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Giang Hoài Ân đang nằm ngủ trên giường. Anh đến gần ngồi xuống, lúc này mới thấy rõ cậu qua mấy ngày đã gầy đi rồi, khuôn mặt góc cạnh hơn, thần sắc kém tươi. Có lẽ do nghén mà không ăn uống được mấy. Lam Hải xót ruột, anh đưa tay vén nhẹ tóc cậu, gió điều hòa mát lạnh nhưng trán cậu vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

Giang Hoài Ân nghe động thì mở mắt ra nhìn, Lam Hải thấy cậu đã tỉnh liền mỉm cười.

- Em dậy rồi, anh mua xoài chua cho em đấy, xuống nhà ăn đi.

Rồi anh đỡ cậu ngồi dậy, ôm lên đặt ngồi trong lòng.

- Xin lỗi vì sáng nay đã phớt lờ em.

Giang Hoài Ân nhớ lại, cậu tủi thân để nước mắt chảy dài. Lam Hải cuống cuồng lấy tay áo thấm cho cậu, ôm người vào lòng.

- A Ân, đừng khóc, là anh sai rồi.

Giang Hoài Ân không nói, cậu chỉ ôm lấy anh mà vùi mặt vào vai anh nấc lên.

- Em thực sự không muốn mang bầu.