[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 185: Ngoại truyện (7)



Vòng tay Lam Hải đang ôm cậu liền cứng lại, anh không ngờ đến cuối cùng cậu vẫn kiên quyết như thế. Anh đặt cậu ngồi xuống dưới giường, đứng lên đi ra cửa sổ, mắt hướng về phía hồ sen.

- Em vẫn nhất quyết muốn bỏ con sao?

Giang Hoài Ân nhìn bóng lưng anh rồi cúi đầu.

- Em đã nghĩ kỹ rồi.

Lam Hải trong lòng hụt hẫng, cũng bởi trước khi kết hôn với cậu anh đã hứa sẽ không ép buộc cậu chuyện con cái nên giờ anh chỉ còn biết ngậm ngùi. Tim chợt đau nhói, anh cảm thấy ngột ngạt, tay nới lỏng cà vạt ra mà cảm giác bàn tay như đang run lên.

Lam Hải đi đến gần cậu, giọng chùng thấp.

- Nếu em đã quyết định rồi thì tùy ý em.

Nói xong anh lặng lẽ đi ra ngoài, xuống phòng khách lấy một chai rượu trong tủ rượu rồi đi ra ngoài đình viện.

Ngụy Anh ngồi chống cằm bên cửa sổ, cậu đang nghĩ phải làm cách nào để khiến Hoài Ân thay đổi suy nghĩ, khó khăn lắm mới có được đứa con, giờ bỏ đi sao nỡ?

Chợt có tiếng gõ cửa, Ngụy Anh uể oải đi ra. Cánh cửa vừa mở thì người bên ngoài đã ôm chầm lấy cậu khiến cậu bất ngờ. Ngụy Anh cảm nhận mùi đàn hương mát lạnh phả vào mũi, cậu đưa tay lên ôm lưng anh.

- Lam Phong.

Lam Phong ôm chặt cậu trong lòng, tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

- Thật nhớ phu nhân quá.

Ngụy Anh bật cười.

- Không phải chúng ta vừa chia tay lúc sáng sao?

Lam Phong kéo cậu ra nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia.

- Anh nhớ cả khi em ở trước mặt.

Ngụy Anh vòng tay ôm qua cổ anh.

- Sao chồng em lại đáng yêu thế này chứ.

Lam Phong cúi xuống hôn miết môi cậu, cả hai lùi vào trong, Lam Phong đưa tay ra sau đóng cửa lại rồi luồn tay qua gối bế cậu đến bên giường, đặt cậu ngồi trên đùi mình, môi vẫn không rời đến khi cậu cảm thấy không thở nổi mới vội vàng đẩy anh ra, hai má đỏ hồng.

Lam Phong nhìn cậu mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má cậu.

- Nhớ anh không?

Ngụy Anh gật đầu.

- Tan làm anh đến đây luôn sao?

Lam Phong ôm eo cậu.

- Ừ, anh qua ở cùng em và con.

Ngụy Anh tròn mắt.

- Anh đến đây ở á?

Lam Phong gật đầu.

- Không có phu nhân anh không ngủ được.

Ngụy Anh cười.

- Sao bỗng dưng em lại có cái đuôi bám dính như vậy chứ?

Lam Phong vuốt mũi cậu.

- Cái đuôi này tình nguyện bám dính em cả đời, không biết phu nhân có chấp nhận không?

Ngụy Anh ra vẻ cung kính.

- Lam nhị thiếu gia đã nguyện ý như vậy thì Ngụy mỗ đây cũng nguyện một lòng không chối từ.

Rồi cậu hôn nhẹ lên môi anh một cái, mỉm cười.

- Đã thành giao ước.

Lam Phong kéo cậu ôm chặt trong lòng, vùi đầu vào vai cậu.

- Anh thật không thể nào rời xa em được.

Ngụy Anh vòng tay ôm anh.

- Em cũng vậy.

Ngụy Anh khoác tay Lam Phong đi ra đình viện tìm Lam Hải, anh đang ngồi trầm mặc bên chai rượu. Lam Phong đến gần cầm chai rượu lên, bên trong đã vơi một nửa. Lam Phong ngồi xuống bên cạnh anh trai.

- Anh hai, sao lại ngồi uống rượu một mình thế này?

Ngụy Anh định cầm lấy chai rượu thì Lam Hải đã nhanh tay lấy lại.

- A Phong, em uống cùng anh một ly đi.

Nói rồi anh rót đầy ly rượu đưa cho em trai. Ngụy Anh thấy thế cũng nói.

- Để em vào lấy ly, em cũng muốn uống cùng hai anh.

Lam Phong nắm tay cậu.

- Để anh uống cùng anh hai được rồi, em vào nhà bếp xem cơm nước xong chưa rồi mang đồ lên cho Hoài Ân đi, cậu ấy tới phòng ăn thấy mùi đồ ăn lại khó chịu.

Ngụy Anh nhìn anh mỉm cười.

- Vâng, vậy để em vào lấy thêm ly và chút đồ ăn ra cho hai anh.

Lam Phong nhìn cậu gật đầu.

Lam Hải cầm ly rượu của mình lên cụng vào ly rượu của Lam Phong.

- Cạn nhé.

Lam Phong cũng nâng ly rượu của mình.

- Vâng, cạn.

Sau khi uống cạn ly rượu, Lam Hải bỗng cười lên một tiếng.

- Anh thật không ngờ có lúc mình lại uống rượu trong tâm trạng như thế này.

Lam Phong cầm chai rượu lên rót vào hai chiếc ly rỗng.

- Anh vẫn đang buồn phiền về Hoài Ân ư?

Lam Hải.

- Anh không có cách nào thuyết phục em ấy, giờ trơ mắt để A Ân từ bỏ đứa bé, anh thực sự...thực sự rất đau lòng.

Lam Phong nhìn anh trai.

- Em có một cách nhưng anh phải kiên quyết may ra mới thành công.

Lam Hải nhìn em trai.

- Cách gì?

Lam Phong thì thầm vào tai anh, Lam Hải tròn mắt.

- Không được đâu, nhỡ A Ân đồng ý thì anh phải làm sao?

Lam Phong mỉm cười.

- Phải mạo hiểm mới được, em tin kết quả sẽ khả quan.

Lam Hải trầm ngâm.

- Ngộ nhỡ...

Lam Phong.

- Anh hãy tin em, chúng ta cần đánh cược ván này, chuyện sau đó rồi sẽ có cách.

Lam Hải cầm ly rượu lên.

- Được, anh sẽ thử.

Lam Phong mỉm cười uống hết ly rượu của mình.