[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 80



Ngụy Anh ngồi dựa lưng thành giường, tay cầm mặt dây chuyền lên nhìn ngắm, mỉm cười. Lam Phong đẩy cửa đi vào, trên tay là khay cơm nóng hổi. Ngụy Anh nhanh tay lấy chiếc bàn gấp để lên đệm, Lam Phong đặt khay cơm xuống, Ngụy Anh nhìn thấy bát canh sườn hầm củ sen thì mắt sáng lên.

- Có cả canh sườn hầm củ sen này, thơm quá.

Ngụy Anh lấy chiếc thìa múc nước canh lên nếm, gật gù.

- Lam Phong, giống hệt vị chị hai nấu. Là bác Lan nấu sao?

Lam Phong cười xới cơm vào bát đưa cho cậu.

- Anh nấu đấy.

Ngụy Anh tròn mắt.

- Anh nấu ư? Anh...anh biết vào bếp?

Lam Phong ngắt mũi cậu.

- Anh mới học, đây là công thức chị hai dậy anh.

Ngụy Anh cười tít mắt.

- Không ngờ chồng em giỏi thế.

Lam Phong đang múc canh ra bát cho cậu thì tay khựng lại, nhìn lên.

- Em vừa nói gì?

Ngụy Anh vẫn vô tư.

- Em nói chồng em giỏi thế, em...

Lúc này cậu mới nhận ra mình vì quá khích mà lỡ lời, mặt liền đỏ bừng bừng. Lam Phong đặt bát canh xuống, nhoài người gần cậu.

- Em gọi lại đi.

Ngụy Anh bê bát cơm lên và một miếng vào miệng, cố tình tránh nhìn anh. Lam Phong vẫn không tha.

- Ngụy Anh, em gọi lại lần nữa được không?

Ngụy Anh phồng má.

- Không. Lam Phong, anh không định ăn cơm à?

Lam Phong đặt bát canh sang chỗ cậu.

- Em ăn đi, anh không muốn ăn.

Ngụy Anh bỏ bát cơm xuống bàn.

- Sao thế? Anh không khỏe à?

Cậu đặt tay lên trán anh, Lam Phong nắm tay cậu bỏ xuống.

- Em không gọi lại lần nữa anh không muốn ăn.

Ngụy Anh rút tay ra khỏi tay anh.

- Lam Phong, anh định nhây với em hả?

Lam Phong nhìn cậu, ánh mắt tha thiết.

- Gọi anh một lần nữa được không? Anh rất thích nghe em gọi như vậy, rất đáng yêu.

Ngụy Anh ngây ra, mặt đỏ lựng, tay vòng qua cổ anh, hôn nhẹ lên môi, lí nhí.

- Yêu chồng.

Lam Phong mừng như bắt được vàng ôm chặt lấy cậu, hôn mạnh một cái.

- Phu nhân đáng yêu quá.

Ngụy Anh bật cười khi thấy bộ dạng vui mừng đó của anh, thật giống đứa trẻ được cho quà.

Lam Phong chăm chút tỉ mỉ bữa ăn cho cậu, Ngụy Anh đang ăn thì hắt hơi một tràng khiến anh lo lắng.

- Có phải do vừa rồi ngâm nước lâu không? Anh chủ quan quá.

Ngụy Anh lắc đầu.

- Không phải đâu, em không sao, lát uống thuốc là đỡ thôi mà.

Cậu gắp đồ ăn cho anh.

- Anh mau ăn đi, để nguội không ngon.

Lam Phong.

- Ừ, em cũng ăn nhiều chút, mãi vẫn chưa hết bát cơm kìa.

Ngụy Anh cố gắng ăn hết bát cơm, uống thêm bát canh nữa rồi lắc đầu không thể ăn tiếp. Lam Phong thấy cậu ăn ít trong lòng không yên tâm.

Ngụy Anh ngồi làm việc bên cạnh Lam Phong, thỉnh thoảng lại hắt xì, mũi sụt sịt. Lam Phong đứng dậy không nói mà bế cậu lên khiến Ngụy Anh giật mình.

- Lam Phong.

Lam Phong nhìn cậu.

- Anh đưa em ra giường nằm nghỉ.

Ngụy Anh gật đầu, tay ôm cổ anh. Lam Phong đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, lấy một cốc nước ấm cho cậu.

- Em ngồi đây nhé, anh đi lấy cặp nhiệt độ kiểm tra cho em.

Nói rồi anh đi xuống nhà tìm quản gia Cố, bảo bác lấy cho cặp nhiệt độ và dặn bà Lan ép nước trái cây cho cậu.

Lam Phong rút cặp nhiệt độ ra khỏi người cậu, nhìn, sau đó đặt tay lên trán cậu.

- Em sốt rồi.

Ngụy Anh.

- Em chỉ bị qua loa thôi, ngủ một giấc mai là khỏe thôi mà.

Lam Phong.

- Anh đi lấy thuốc cho em.

Ngụy Anh gật đầu. Một lúc sau Lam Phong đi lên cùng quản gia Cố, ông lo lắng đến gần cậu hỏi.

- Tiểu thiếu gia, cậu thấy trong người thế nào?

Ngụy Anh.

- Con hơi mệt chút thôi, bác và anh không phải lo đâu ạ.

Lam Phong ngồi bên cậu, đưa thuốc và nước cho cậu uống. Quản gia Cố trước khi xuống còn dặn dò anh vài điều.

Lam Phong đóng cửa rồi quay vào, tới bên giường thấy cậu trầm ngâm xong lại cười hắt ra một tiếng thì hỏi.

- Cười gì thế?

Ngụy Anh ngước mắt nhìn anh.

- Không có gì, chỉ là em đang nghĩ lại ngày đầu tiên về Lam gia đã bị ốm một trận, khi đó anh đi công tác, chỉ có quản gia Cố ở bên chăm sóc, nghĩ lại lúc ấy thật tủi thân.

Lam Phong mắt nhìn cậu không chớp, kéo người ôm vào lòng, giọng hơi khàn.

- Xin lỗi đã để em phải chịu tủi hờn rồi.