[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 81



Lam Phong kéo cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt.

- Từ giờ trở đi dù em ốm đau hay khỏe mạnh anh cũng đều ở bên cạnh em, chăm sóc, yêu thương em, cả đời trân quý em.

Ngụy Anh xúc động, vòng tay ôm qua người anh. Lam Phong cứ thế đưa cậu vào giấc ngủ, thấy hơi thở của cậu đều đều mới nhẹ nhàng ngồi lên, kéo chăn đắp kín qua vai cho cậu, tắt đèn phòng chỉ để đèn ngủ rồi đi vào phòng bên trong làm nốt công việc của mình.

Ngụy Anh sốt mất hai ngày, Lam Phong sốt ruột nên phải gọi bác sĩ riêng đến khám cho cậu, nghe bác sĩ nói cậu chỉ bị sốt cảm thôi, uống thuốc vài ngày là khỏi thì anh mới yên tâm.

Lam Phong ngoài tự mình đi mua đồ cho Ngụy Anh thì tuyệt đối không rời cậu nửa bước, lúc nào cũng loanh quanh ở đó và quan sát cậu cần gì là có. Ngụy Anh thấy vậy nhiều lúc còn buồn cười, hỏi anh thì anh nói.

- Anh muốn bù đắp lại tất cả những thiệt thòi mà em phải chịu trong suốt mấy tháng đầu, muốn em toàn tâm toàn ý tin tưởng dựa vào anh.

Cũng vì điều này mà Ngụy Anh không nỡ từ chối những chăm sóc của anh, cậu để anh làm những điều anh thích kể cả là xúc cơm cho cậu đến mức quản gia Cố cũng phải bật cười.

Lam Phong mang cốc sữa nóng lên phòng, nhìn quanh không thấy Ngụy Anh đâu thì liền ra ban công tìm. Cậu đang đứng đó, trên vai phủ áo khoác của anh. Lam Phong đến gần, giọng nhẹ nhàng.

- Em vừa mới khỏe được một chút đã ra đây rồi, vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm.

Ngụy Anh quay sang nhìn anh.

- Ở trong nhà mấy ngày bí quá, em ra đây hóng gió một chút.

Lam Phong.

- Đứng thế đủ rồi, vào nhà uống sữa nào.

Anh nắm tay cậu đi vào nhà rồi kéo kín cửa lại không cho một tí gió nào lọt vô phòng. Ngụy Anh ngồi xuống giường, nhận cốc sữa từ tay Lam Phong.

- Cảm ơn anh.

Lam Phong.

- Không nói cảm ơn, em mau uống đi.

Ngụy Anh vừa thổi vừa uống hết cốc sữa, Lam Phong nhận chiếc cốc không từ cậu cảm thấy rất hài lòng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lam Phong nói vọng ra.

- Mời vào.

Cố Hạo và Lam tổng bước vào. Lam Phong, Ngụy Anh trông thấy ông liền đứng dậy.

- Cha đã về.

- Con chào cha.

Lam tổng nhìn con trai rồi nhìn Ngụy Anh.

- Ừm, cha thấy Cố Hạo báo con bị ốm phải không? Thế nào rồi?

Ngụy Anh.

- Cảm ơn cha, con đỡ rồi ạ. Cha đi đường xa có mệt không ạ?

Lam tổng gật gù.

- Không sao, cha nghỉ một đêm là khỏe thôi, con nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt, trời lạnh chú ý mặc ấm nghe không?

Ngụy Anh mỉm cười.

- Vâng thưa cha.

Cố Hạo giờ mới lên tiếng.

- Chào tiểu thiếu gia.

Ngụy Anh.

- Cố Hạo, xin lỗi nhé, vì tôi mà anh vất vả rồi.

Cố Hạo.

- Không đâu, đều là việc tôi nên làm. Đây là quà của lão gia mua cho cậu.

Cố Hạo nói xong đưa cho Ngụy Anh mấy túi đồ, cậu nhận lấy rồi nhìn sang Lam tổng.

- Con cảm ơn cha.

Lam tổng.

- Ừ, con còn mệt nên nghỉ ngơi sớm đi, cha về phòng đây.

Ngụy Anh, Lam Phong cùng lên tiếng.

- Chúc cha ngủ ngon ạ.

Lam tổng gật đầu rồi đi ra khỏi phòng. Cố Hạo nhìn hai người nói.

- Tôi cũng xin phép ra ngoài, ngày mai báo cáo công việc với cậu sau ạ. Tiểu thiếu gia, cậu nghỉ ngơi sớm nhé.

Lam Phong gật đầu còn Ngụy Anh thì mỉm cười.

Ngụy Anh đi tới giường ngồi xuống.

- Anh xem, sao cha mua nhiều đồ thế này?

Lam Phong nhìn cậu cười.

- Thật ngưỡng mộ em nha, bình thường cha đi công tác cũng đều mua quà cho mấy người bọn anh nhưng chưa ai được mua nhiều như em đâu.

Ngụy Anh cười thành tiếng.

- Ha ha, Lam Phong, anh mà cũng để ý mấy chuyện này sao?

Lam Phong hai tay bẹo má cậu.

- Không phải để ý mà là hài lòng vì em được cha yêu quý đó.

Ngụy Anh mắt chứa tia cười nhìn anh rồi háo hức lôi quà trong các túi ra, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn nhiều. Lam Phong nhìn vẻ thích thú của cậu thì tâm tình vui vẻ, người này dáng vẻ xem quà đáng yêu giống hệt một cậu bé con.