Bỏ Tù Chồng Cũ

Chương 21: Lựa chọn của em



Nắng buổi sáng rọi vào mặt bốn người. Trong thoáng chốc Nhã Thi đã nghĩ đến một chuyến đi du lịch ngắn hạn, tầm ba bốn ngày với đám bạn thân. Tuổi trẻ là những hành trình. Được ghi lên tuổi trẻ của bản thân là những chuyến trải nghiệm, cùng những người mình thân thiết thì thật hay. Chỉ tiếc rằng, sự thật là họ đang trốn chạy Nhật Huy. Người mà, đối với Thi, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

– Có ai ở nhà không?

Khoa hỏi. Căn biệt thự này là của ba mẹ Đức Minh khi về hưu sẽ ở. Nhưng họ chưa về hưu nên thường sẽ có người ở để trông nhà.

– Không, tao bảo nghỉ từ hôm qua rồi. Để tao mở cửa.

Minh bấm điện thoại, cánh cổng xám từ từ mở ra. Tiểu Ái lái xe vào ga ra.

Nhìn ngôi biệt thự hoành tráng trước mặt. Nhã Thi gần như ngẩng người. To bằng biệt thự của Huy. Tông trắng, nhiều cửa sổ và cây xanh. Một hồ cá nằm ở gần lối vào cửa chính. Những con cá koi sặc sỡ đang tung tăng bơi lội thoải mái.

– Em thích cá koi hả?

Đức Minh ngắm Thi hồi lâu mới hỏi. Cảm giác đôi mắt cô nàng to hơn ban sáng rất nhiều. Thi chỉ đơn giản lắc đầu đáp:

– Dạ… em thấy đẹp thì ngắm thôi.

– Mở cửa cho người ta vào nhà đi Minh.

Thấy bạn của mình cứ thừ người nhìn Thi mà Khoa phải nhắc. Lúc Minh quay đi cậu còn thấy Minh ám vài vẻ khó chịu trên mặt. Cậu có cần nhắc cho anh nhớ rằng họ đang cố giúp Thi không nhỉ?

Phòng khách hiện ra rõ ràng với bộ sopha màu đen bóng loáng. Đèn chùm hiện đại treo giữa phòng làm căn phòng thêm sáng sủa ấm áp.

Tiểu Ái vừa từ ga ra vào nhà thì đã đi thẳng đến bếp. Cô ấy ngáp dài một hơi.

– Có cái gì ăn không anh Minh? Nhà to mà chết đói cũng vậy.

– Em nói chuyện với anh một chút.

Đình Khoa lên tiếng. Lọ mọ đi vào bếp với Tiểu Ái mà Minh dám chắc là nói về chuyện dang dở trên xe lúc nảy. Còn Đức Minh thì mặc kệ họ. Anh muốn dành thời gian một mình với Nhã Thi nên nhanh chóng dẫn cô vào thang máy để lên lầu ba.

Trong thang máy, Thi cứ nhìn đống "hành trang" Minh mang theo mà thắc mắc.

– Anh mang gì cồng kềnh vậy?

– Máy chụp hình với mấy bộ quần áo anh nhờ Tiểu Ái chuẩn bị cho em.

– Để em xách phụ cho.

Thi vừa tiến đến cầm một túi xách thì đã bị anh cản lại:

– Không. Không. Không. Em cứ như vậy đi, đừng làm gì hết….Tới rồi kìa, em giữ cửa giúp anh là được. Có hai túi thôi mà.

Càng lúc cô càng cảm thấy mọi chuyện đang đi quá xa. Như thể họ đang đi du lịch. Và cách Minh giúp đỡ Thi thì thật giống một cặp tình nhân. Cô cảm thấy nợ anh quá nhiều. Càng cảm thấy chính mình là một cục nợ đang bám vào chân người khác vậy. Càng nghe họ nói chuyện, cô nhận ra Minh và bạn thật tốt. Ấy vậy mới dấy lên một nổi lo lắn trong cô: Nhật Huy không phải người tốt, chuyện gì hắn cũng gây ra, nên cô cứ lo rằng hắn sẽ hại họ. Mà người tốt như họ thì không đáng bị hại một chút nào.

Khi vào phòng mình chuẩn bị sẵn cho Thi. Minh đặt đồ xuống, nắm tay cô lại và hỏi:

– Có chuyện gì hả Thi? Sao em cứ khách sáo với bọn anh vậy?

Thi nhẹ nhàng gỡ tay Minh ra. Không tiếp xúc cơ thể quá nhiều. Không dựa dẫm về mặt tinh thần quá nhiều. Đó là bài học lớn của cô học được từ chồng mình.

– À, dạ… mọi người giúp em nhiều quá. Nhưng sao mình không báo cảnh sát ngay từ đầu đi anh? Sao bọn mình phải đến đây? Em cảm thấy như chúng ta đang đi nghỉ vậy.

Minh thở dài.

– Em ngồi xuống đây.

Minh ngồi xuống chiếc ghế dài màu nâu trong phòng ngủ. Tay vịn và viền ghế đều được điêu khắc tinh xảo. Trên ghế còn được trải thêm một tấm đệm để có thể thoải mái khi ngồi. Đây là cái ghế anh làm riêng cho Thi. Nhưng anh không muốn cô nghi ngờ nên vẫn chưa nói cho cô biết.

Thi từ từ ngồi xuống ghế, cách xa anh một đoạn. Dù hơi khó chịu, nhưng anh vẫn lên tiếng đều đều:

– Anh hỏi em một câu. Đây là lựa chọn của em và anh sẽ nghe theo tất. Em muốn "trừng trị" Huy thế nào? Muốn hắn vào tù? Muốn hắn bị đánh bán sống bán chết? Hay muốn sự nghiệp công ty gia đình của hắn tiêu tan?

Nghe anh nói mà Thi trợn mắt như thể không tin nổi vào tai mình.

– Anh… anh đang nói gì vậy? Có cả những ba lựa chọn? Không phải mục đích mình đến đây là trốn Huy, báo cảnh sát và cho hắn vào tù sao?

– Ba Tiểu Ái là luật sư, anh đã nhờ cô hỏi ba về chuyện này. Thì được trả lời rằng chuyện Huy bạo hành gia đình hoàn toàn sẽ được giảm nhẹ thậm chí không truy tố. Vì hắn có giấy khám của em. Một tờ giấy và một ông bác sĩ có thể biến mọi lời nói của em thành không khí. Lại thêm vào việc em tấn công hắn. Mọi giấy tờ liên quan và các tình huống đều có thể biến đổi thành an toàn cho Huy nếu hắn có một luật sư tốt.

– Vậy mình nên làm thế nào?

– Anh đang hỏi em đấy. Chuyện này mọi bằng chứng đều chống lại em. Vì vậy anh muốn đề nghị với em về cách xử lí của riêng chúng ta. Nhưng nếu em muốn mình vẫn sẽ thử truy tố. Bằng cách chứng minh rằng hắn hành hạ người có bệnh khi da thịt em bị thương. Hoặc làm sao đó để chứng minh mọi giấy tờ về căn bệnh của em đều là giả.

Thi bấu chặt vào ghế. Khi biết bản thân gần như không có thế mạnh chút nào về mặt pháp luật cô càng hận Huy hơn. Cảm xúc mãnh liệt, cuộn trào và như đang xẻo từng thớ thịt trong cô.

Nhớ lại cái cách hắn sỉ nhục mình. Nhưng trận đòn roi rơi xuống như mưa lạnh lẽo và bạc bẽo biết nhường nào. Lại nhớ đến thai nhi vừa được mấy tuần tuổi. Đứa con mà đáng lẽ giờ đã khiến bụng cô to ra đôi chút. Những sợi dây xích. Những lần bị một đám người đè xuống tiêm thuốc vào trong. Cách thuốc tác dụng lên người cô làm cô vật vã như mang theo tảng đá to.

Chuyện cũ dồn lại làm Thi không chịu nổi. Cô dứt khoác bảo:

– Em muốn hắn đau khổ nhất! Tàn tạ nhất! Em muốn thấy hắn quỳ xuống chân em. Cầu xin em như cách em cầu xin hắn. Em muốn ba mẹ hắn phải trải nổi đau chia cắt con cái như em. Như cách em không thể làm gì khi đứa con của mình bị người ta phá mất!

Thấy Nhã Thi vừa nghiến răng vừa nói khiến Minh cảm thấy vừa đau lòng, cũng vừa hả dạ. Anh thích khía cạnh này của Thi. Cô dám chạy, cô dám gào lên tội lỗi của kẻ tổn thương cô. Hơn hết, cô dám hận hắn. Xã hội, nơi o ép người phụ nữ vào một cái khuôn nên bao dung hiền dịu nhẫn nhịn khiến bao nhiêu người phụ nữ bị dồn ép đến đường cùng. Rồi cuối cùng họ phải bấm môi mà nói rằng mình tha thứ và mong kẻ ác được khoan hồng cho dù có muốn hay không. Nếu họ nói như Thi cách họ muốn trừng trị người làm tổn thương họ, có chăng xã hội lại bảo họ là người nhỏ nhen, ích kỷ và thù dai? Luật cấm không được tổn hại người khác, đâu có cấm người ta hận kẻ đã hại mình? Trên đời này trăm ngàn kẻ khốn, bảo một người tổn thương mãi mãi là thiên thần thì thật là nực cười.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nhã Thi dù có giận đỏ gay mặt mày, thì anh vẫn thấy đẹp. Dù có nghiến răng đến mức đổi giọng thì anh vẫn thấy thật ngọt ngào.

=======

《Like và cmt để mình có thêm động lực đăng truyện nhé^^♡》