Bỏ Tù Chồng Cũ

Chương 43: Nhận ra nguy hiểm (18+)



Cảnh báo: chương này không dành cho bạn dưới 18 tuổi.

==========

Đời người ngắn lắm có mấy khi,

Đêm vui thổn thức có mấy thì…

Thịt da căng tràn, lòng rạo rực.

Trăng nấp vào mây, cũng phải vì.

Có những thứ có cho qua cũng không được.

Có những ham muốn, có giấu đi cũng chẳng thể nào phai.

Quả đã chín. Tình đã nồng. Cuối cùng cũng đã đến màn ái ân xác thịt.

Trên chiếc giường trắng của khách sạn. Hai thân thể quấn vào nhau đầy say mê.

Tiếng thở dốc xen kẽ với tiếng rên rỉ ỉ ôi.

Làm sao tả hết cảnh xuân thơ mộng? Có những điều chỉ nên để người trong cuộc biết với nhau thôi.

Khi mọi thứ trở về sau cuộc ái ân nồng đậm. Đức Minh ôm Thi vào lòng. Hôn nhẹ lên trán người yêu và hỏi:

– Em có thấy khó chịu ở đâu không?

Câu hỏi han không quá tám từ. Nhưng đủ để người ta cảm nhận được sự yêu thương che chở. Đủ để người tình khắc ghi mãi trong tim.

– Em không.

Minh vươn tay vuốt lên mái tóc dính vào mặt Thi vì mồ hôi. Anh lại hôn lên bờ má hồng nhuận đáng mến. Thật ra anh muốn nói nhiều hơn nữa. Muốn kể cô nghe nhiều hơn nữa chuyện anh đã làm cho cô. Nhưng có những thứ Minh không dám đưa cho Thi hy vọng. Chỉ dám im lặng mà làm, để cho cô bất ngờ về thành quả anh làm được mà thôi.

– Em… lo quá.

Nhã Thi cuối cùng cũng nói điều làm cô trằn trọc suốt mấy ngày hôm nay. Rằng cô không muốn lộ hình ảnh. Rằng cô cảm thấy nhục nhã, sợ bị tấn công bởi những tên biến thái và những kẻ ngoài lề mang danh "hài hước".

– Nghe nè. Anh đã tìm được vài người chuyên gia gỡ mấy bài đăng đó rồi. Nếu Huy có chơi bẩn thì mình vẫn gỡ được.

– Nếu không thì sao?

– Thì anh vẫn ở đây. Thì chúng mình vẫn yêu nhau. Còn Huy thì vào tù.

Tội bạo lực, đe dọa, rồi còn cả theo dõi thì đu khiến hắn mất toi mấy năm cuộc đời rồi. Nhưng cái trọng yếu vẫn là Nhã Thi có đồng ý tố cáo hay không đã.

– Tại em hết đúng không? Anh tức giận là vì em nhu nhược, để Huy đe dọa mãi đúng không?

Minh cảm thấy hối hận khi nổi giận với cô. Dù anh có giận dữ thế nào, tức tối ra sao. Người đáng bị trút cơn giận ấy lên đầu là Nhật Huy. Không phải người anh yêu. Cô ấy đã bị đánh đến mức bao tử bị yếu, chân không di chuyển tốt như trước nữa và có khả năng không thể sinh con. Cố gắng chứng minh rằng cô sai hay nổi giận với cô thì làm được gì?

– Anh là người ngoài cuộc. Em là người trong cuộc. Chẳng có gì sai khi em không muốn tố cáo cả. Em hiểu không? Đáng lẽ anh không nên tức giận với em. Em chịu đủ rồi. Từ đây về sau anh sẽ không nổi giận hay lớn tiếng với em về chuyện này nữa đâu.

Nhã Thi gật đầu. Vùi vào ngực Minh. Cảm giác được ở cạnh một người yêu mình thật thích. Lại càng thích hơn khi biết, không sao cả, mình vẫn an toàn và vẫn luôn được bảo vệ như thế.

Đức Minh vuốt lưng cô một thời gian cho đến khi chắc chắn cô đã ngủ. Anh trở mình. Nhẹ nhàng mặc lại quần áo, đi đến ban công. Nhìn xuống con đường lấp lánh ánh đèn, anh gọi điện cho Khánh:

– Đoạn thu âm đó đủ không?

– Đủ. – Khánh đáp. – Mày phải thân mật nhiều lên nữa. Bọn mình đã lên kế hoạch vậy rồi mà.

– Thi vừa bị hoảng loạn lúc trưa? Khoa có nói với mày không?

– Có. Nhưng mày vẫn phải tiếp tục chứ. Sao hai đứa dắt tay nhau đi như con nít vậy?

– Tao cảm thấy bọn tao không phải diễn viên hài. Tao không muốn bất chấp để diễn cho thằng Huy cười. Với lại, tao cá với mày, hắn thấy tao và Thi hạnh phúc như thế nào hắn còn ghen hơn nữa.

Sau bữa trưa hôm nay. Minh chợt nhận ra thứ quan trọng với anh giờ đây không còn là sự ham muốn đẩy Huy vào chỗ chết nữa. Nó đã trở thành nụ cười của Thi. Sự hạnh phúc của cô làm tim anh tan chảy. Lại làm bản thân thêm tự hào vì có thể làm ai đó hạnh phúc trở lại.

– Nhưng lỡ hắn không hành động theo kế hoạch thì sao? Lê Tuấn là luật sư giỏi. Dù ra tòa tao cũng sợ hắn lách luật.

– Kệ. Ít nhiều với mớ tội trạng Huy đang mang. Hắn vẫn sẽ đi tù từ một năm đến năm năm trở lên chứ chẳng ít.

Minh quay người lại, để lưng dựa vào lan can. Để mắt ngắm nhìn cô người yêu nhỏ nhắn cuộn người lại ngủ. Hệt như một chú mèo con dễ thương.

– Mà mày có chắc Huy bị bệnh tâm lý ấy không?

– Chắc, tao đã đọc trộm hồ sơ tâm lí của hắn rồi. Tao nói thật là hơi kinh dị. Một số ghi chú của bác sĩ là có khả năng trở thành kẻ giết người hàng loạt đấy.

– Vậy thì nguy hiểm cho Thi nếu khích tướng hắn quá đó.

– Không Nhật Huy yêu Nhã Thi nhiều lắm. Nếu có thì tao nghĩ hắn sẽ ***** *** hay bắt nhốt thôi.

– Vậy mà mày bày tao làm ba cái này để khích tướng hắn? Mày bị điên à? Không nghĩ cho bạn gái tao một chút gì à?

– Chính mày muốn đưa Huy vào tù mà. Không vào hang cọp sao bắt được cọp?

Đức Minh tắt máy. Bởi anh bất ngờ nhận ra Khánh nói đúng. Khao khát trả thù làm anh điên rồi. Anh biết Thi sẽ gặp nguy hiểm vẫn cố khiêu khích kẻ kia. Nếu hắn làm gì Thi mà anh không đến kịp thì sao? Lúc đó Minh sẽ hối hận chết mất.

Minh về giường của mình. Nhắn gửi đoạn thu âm qua cho chị hai Nhã. Cùng với đó là suy nghĩ của anh về kế hoạch dụ rắn vào hang này của chị. Anh muốn dừng lại, muốn Thi được an toàn. Còn thằng Nhật Huy ra sao thì kệ nó. Anh quan trọng người yêu mình hơn!

Khi Minh chìm vào giấc ngủ. Đó cũng là lúc Tiểu Ái đang làm việc của mình. Cô cố thức thật trễ để trốn đi.

Sau vụ trở về, Tiểu Ái bị ba nhốt trong phòng. Cơm dâng tận họng và bắt cô học hành cho đàng hoàng để vào học lại. Trong thời gian này, Nhật Huy ghé nhà cô hai lần. Tiểu Ái nghe loáng thoáng khi Huy hét lên với ba cô, rằng hắn chịu hết nổi cặp kia rồi. Hắn muốn làm sao đó để giành Thi về.

Tiểu Ái không nghe ba nói gì. Nhưng mỗi khi Nhật Huy lướt qua phòng cô. Hắn lại lẩm bẩm câu "làm giả hình ảnh".

Nghĩ có chuyện chẳng lành, Tiểu Ái đang muốn trèo ra ngoài cửa sổ chạy đi cho Đình Khoa biết.

Thật ra, Tiểu Ái không nghĩ cô tốt bụng đến thế. Cánh cửa kia làm cô phát điên. Nếu còn ở trong phòng này thêm một ngày nào nưa, cô sẽ vào viện tâm thần mất!

Khi dây đã buộc xong. Ái định đu dây đi xuống thì cửa phòng bậc mở.

Bà Yến xuất hiện như một bóng ma. Trong đêm tối tịch mịch, gương mặt bà ta như thêm mười phần đáng ghét.

Like và cmt để mình có thêm động lực đăng truyện nhé!