Bỏ Tù Chồng Cũ

Chương 46: Bỏ tù chồng cũ



==========

Quán Quân Nhã vẫn nhộn nhịp như Nhã Thi còn nhớ. Cô không khỏi thở phào khi trở lại một nơi quen thuộc và mang lại cảm giác được sở hữu mọi thứ thế này.

Chị hai và cô vào quầy kiểm toán lại sổ sách, sau đó phân chia nhân viên về việc sắp tới sẽ có một đoàn khách đông đến đây. Cần nhiều bàn hơn và nếu cần sẽ phải thông báo đóng cửa.

– Ai mà quan trọng vậy chị hai?

Thi hỏi khi cùng chị hai đi vào nhà kho kiểm hàng.

– Đoàn khách du lịch người nước ngoài. Họ đi từ sân bay vào. Cần chuẩn bị chu đáo kẻo làm mất mặt nước ta.

Nhã Thi gật gù. Với tay lấy chồng ly thủy tinh, cẩn thận đếm.

– Em và thằng Minh có chuyện gì à?

Chị hai lôi mấy thùng cát tông ra. Cắt rồi xếp lại để bán cho mấy bà hàng ve chai. Thi ghi lại số lượng ly có trong kho, rồi bảo:

– Hôm qua thì anh ấy hôn em giữa chốn đông người. Em mới bực bội bảo là đừng có làm vậy với em nữa. Xong thì…

Cô không nhắc chuyện mình lên cơn hoảng loạn, mà lướt qua đoạn đó để đến chỗ Minh làm Thi giận:

– Tự nhiên hôm nay lạnh lùng với em lắm chị. Hồi tối em nghĩ anh ấy thương em thật, nên em trao cho anh ấy. Sáng ra thì bỏ em luôn. Ra đàn ông toàn là lũ khốn nạn như vậy chị ạ. Bọn nó ve vãn mãi, đến khi nào có được mình thì nó đạp ra như rác vậy đó. Lo xong đoàn khách hôm nay, em sẽ chia tay anh ấy luôn chứ kẻo đêm dài lắm mộng như Huy thì tiêu.

Chị Nhã thở dài, ôm một thùng cát tông lên, bên trong đó hai ba chiếc ly rơi ra, vỡ nát.

Hai chị em hoảng hồn hét lên một tiếng. Chị hai đẩy Thi vào góc tường, miệng thì mắng:

– Em nhích sát vào trong, trúng chân chảy máu bây giờ!

Mắt thì láo liên tìm chổi và đồ hốt rác. Thi cười cười, quay người lại soạn mấy gói cà phê. Tiếng chổi loạc xoạc quét miểng sành ở sau lưng làm Thi vừa bồi hồi lại vừa thương chị.

Cô bồi hồi nhớ lúc làm bể ly rượu, bị dì Tư la. Ngồi co ro một góc, khóc nấc lên vì nhớ nhà. Rồi hôm nay, cũng là một đám ly bị vỡ. Cũng bị la kẻo đứt chân. Thế nhưng người khác, cảnh cũng khác. Tự dưng làm người ta ấm áp đến chạnh lòng.

Bụp.

Thi quay người lại.

Chị hai ngã ra đất.

Nhật Huy đang ở trước cửa kho. Nguồn sáng bên ngoài bị hắn che mất. Khuôn mặt hắn bị sự giận dữ bao trùm.

Nhã Thi đánh rơi quyển sổ trên tay. Còn Nhật Huy thì đóng cửa nhà kho lại. Mọi thứ chìm vào bóng tối, le lói là ánh mặt trời thông qua lỗ hổng trên mái nhà mà chiếu sáng vào đây.

Người Thi run lên. Đôi chân gần như không thể nào đứng vững. Cô cố trụ lại để bản thân không quá yếu thế trước người đàn ông kia. Hắn đang tiến đến gần cô, hàng mày chau lại và đôi mắt như rực lên ngọn lửa của sự giận dữ.

Hắn tóm lấy vai cô, gào lên hỏi:

– Em ngủ với nó rồi phải không? Con đàn bà lăng loàn trắc nết!

Lưỡi cô tê rần. Và Thi bắt đầu chảy nước mắt. Cô nhìn chị hai bất tỉnh ra sàn. Rồi nhìn lại sự yếu đuối của mình. Như một thước phim quay chậm, mọi thứ rồi vẫn trở về chỗ của nó. Khi Huy tiếp tục kiểm soát được cô. Vẫn có thể đánh cô và làm cô run rẩy mỗi khi xuất hiện.

Hắn đẩy cô vào tủ đựng ly. Nhưng chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất loãng choãng. Chị hai cựa mình tỉnh dậy.

– Anh yêu em. Tao yêu mày. Tao đã cho mày những gì tao có. Tại sao vậy hả Thi? Tại sao mày chạy? SAO MÀY LÀM KHỔ TAO VẬY HẢ THI?

Hắn dọng lưng cô vào kệ tủ rất mạnh. Lưng Thi đau nhức.

– Tao… tao phải có được mày. Tao phải…

Hắn móc trong túi quần ra một con dao. Rồi hắn đưa lưỡi dao sáng bóng lên gương mặt trắng bệch, ướt đẫm nước mắt của Thi.

– Bọn mình… sẽ chết cùng nhau… em ngoan… em sẽ không đau.

Đừng!

Thi muốn gào lên như thế. Nhưng không thể. Hắn đưa dao xuống dưới. Từ từ… từ từ… đâm vào.

Phập một nhát. Chị hai dùng hết lực đâm chiếc ly bể vào đùi Huy. Hắn làm rớt cây dao. Tức giận quay qua đạp vào bụng chị hai. Chị ngã ra đất, ôm bụng. Nhưng hắn vẫn đạp tiếp.

Còn Thi. Chẳng lẽ cô chỉ đứng ở đấy mà nhìn chị hai mình bị đánh thôi ư? Chả lẽ nhà cô cứ phải nhịn nhục và chịu những cú đánh đấm mãi như thế?

Thi nhặt con dao và đâm vào hông Huy. Cô rút dao ra, cầm để thủ. Rồi đẩy Huy ngã xuống đất. Hắn không thể đứng dậy được nữa. Nằm đó rên rỉ cầu xin cô.

– Đừng… Thi ơi… anh đau quá…. Gọi cứu thương…

Cô đỡ chị hai đứng dậy. Đầu óc đâm ra nhiều chiều hoảng loạn. Cô nghe tiếng rên rỉ của hắn. Thấy máu đổ ra từ người hắn và máu dính trên con dao của mình. Bao nhiêu tức giận trước kia chợt ùa về.

Hắn đã làm thế với Thi!

Cô đi từng bước lại gần Huy.

Hắn đã đánh cô. Nhốt cô. Hành hạ cô. Hắn biến cô thành một kẻ điên! Hắn cướp mất một phần sức khỏe của cô.

Và cô đã cầu xin hắn. Và hắn… đã làm lơ!

Thi đạp vào chỗ Huy bị đâm cho máu tứa ra.

– Mày đã đánh tao! Mày giết con tao!

Cô đá vào mặt hắn, rồi đạp má hắn:

– Mày nhốt tao! Mày bắt tao làm một con chó cảnh cho mày!

Thi dùng hết sức đạp vào bụng Huy.

– Giờ mày kêu tao giúp mày? Mày là cái thá gì mà có quyền ra lệnh cho tao? Mày chả là cái gì cả. Mày đi chết đi. MÀY ĐI CHẾT ĐI!

Nhã Thi như phát điên. Cô đạp lên người hắn. Mặt hắn. Nắm tóc hắn và suýt chút nữa lại đâm vào người hắn một dao nữa. Chị hai ôm cô và ngã ra đất.

– Không sao rồi em. Chị ở đây.

Chị hai thủ thỉ. Đầu óc cô trở lại trạng thái cũ. Mọi thứ dần rõ ràng hơn. Và rồi cô bật khóc trong lòng chị.

Cửa kho bật mở toang. Những người thân quen rồi xa lạ bất chợt ập vào làm Thi hoảng sợ mà rút vào lòng chị. Đức Minh chạy đến hỏi han cô đủ điều. Rồi đỡ cô và chị hai đứng lên.

Người ta đang đưa Huy đi. Hắn còn sống. Chỉ là yếu đến mức không thể nói chuyện. Thi những mong hắn chết cho rồi. Bởi người như hắn thì thật đáng chết. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ấy, cô lại muốn đánh hắn. Cô muốn đâm thêm vài nhát dao vào người hắn. Cô muốn hắn nếm trải tất cả nỗi đau cô đã trải qua. Hắn xứng đáng bị băm thây xẻ thịt. Hắn xứng đáng với mọi nỗi đau trên cuộc đời này.

Khi Huy được hai vị cảnh sát đưa ra ngoài. Thi biết họ định cứu hắn. Cô vùng vẫy gào lên:

– Nó đáng chết. Đừng cứu nó. Nó sẽ đánh mọi người.

Cô muốn vùng dậy, muốn kết thúc cuộc đời của thằng chó đã hại đời mình. Nhưng Thi bị chị hai và Minh kéo lại. Mọi người ôm cô vào lòng. Tất cả đều nói rằng không sao cả. Cô an toàn rồi. Tất cả đều an toàn. Rồi Thi ngất lịm vào tay ai đó mà chính cô cũng không nhận thức được.

*

* *

Khi Thi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Ngồi cạnh cô là Đức Minh, người siết chặt tay cô đến mức nghe đau.

– Anh còn ở đây sao?

Cô hỏi. Những tưởng đâu sao màn hóa điên lúc trưa thì Minh đã xách dép chạy tám hướng rồi chứ!

– Anh nghe chị Nhã nói rồi.

Minh lên tiếng. Cô quay mặt đi chỗ khác, sự giận dữ hình như vẫn còn trong đầu. Vì cô vẫn tìm cách để Huy chịu thêm nhiều đau khổ.

– Anh không chán em. Hay chỉ "dụ" em, Thi à. Nhật Huy cử người đi theo chúng ta. Ban đầu anh và bạn tính dùng kế dụ hắn phạm tội, nên đã cố tình thân mật với em ngoài đường để chọc tức Huy. Nhưng rồi anh lo em sẽ bị gì đó, nên anh không dám khích tướng hắn thêm nữa. Nào ngờ, hắn đã giận quá mất khôn trước cả tính toán của tụi anh. Chị Nhã còn tưởng hắn sẽ bắt cóc em đấy nên gọi cảnh sát trước, nào ngờ hắn liều tới mức hắn lao vào kho hại hai người như vậy.

Thi nhìn anh đầy nghi ngờ. Đôi môi mím lại thành một đường nhưng tuyệt nhiên không đáp một tiếng nào.

Anh vuốt tóc mai ra sau tai, rồi tiến gần lại hôn lên má cô. Thương ai đứt ruột đứt gan, mà mới có buổi sáng lạnh nhạt mà người ta đã đòi chia tay mất rồi.

– Huy đâu rồi? – Thi hỏi.

– Hắn nằm… ở một chỗ khác.

Thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Thi. Minh mới nắm tay cô và nói:

– Em không được giết hắn. Phần thắng đang nghiêng về bên mình. Nếu giờ ra tay sẽ không hay.

Thi nghiến răng:

– Em muốn nó chết. Em muốn nó chết!

– Không. Em muốn an toàn. Em muốn nguôi giận. Giết hắn làm em càng giận thêm chứ không làm em vui vẻ được.

– Có cái mịa gì trên đời vui bằng được giết chết kẻ muốn giết mình?

– Đi hẹn hò với anh này.

Nói rồi. Anh hôn chùn chụt lên môi cô. Người con gái đang liếc mắt nhìn anh. Rồi lại ngại ngùng cười sau đó ngã vào lòng anh.

Cuối cùng thì, Thi cũng bỏ tủ chồng cũ của mình được rồi.

...HẾT TRUYỆN CHÍNH....