Bông Hoa Thảm Họa

Chương 1: Đó là ai?



Một buổi sáng đẹp trời, trong lớp học toán, cô giáo bắt đầu trả bài kiểm tra giữa kì. Cô đọc tên từng bạn trong lớp. Trương kỳ đang ngủ nên không biết chuyện gì, bỗng cô gọi đến tên cậu (Nguyễn Trương Kì 3 điểm).

Thấy cô gọi đến tên mình cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu hoang mang trước điểm số của mình, ủa tại sao lại chỉ có nhiêu đây rõ ràng mình đã cố gắng hết sức rồi cơ mà.

Không chỉ mỗi mình cậu mà cả lớp cũng hoang mang bởi cậu là một trong những học sinh giỏi toán nhất lớp. Cô giáo bước đến bên cạnh quát mắng. (Dạo này em học hành kiểu gì mà điểm thấp thế, có người yêu rồi hay gì, kiểu này chắc cô phải gọi phụ huynh thôi chứ không thì hỏng mất).

Chuông trường đã reo lên, tất cả các học sinh xô nhau đi về, chỉ có Trương kì là ở lại dọn lớp. Thực ra hôm đó là tổ của cậu trực lớp, nhưng cả đám lại giao việc này cho mỗi mình cậu. Chúng nó nói rằng, nếu như hôm nay một mình cậu trực hết đống bầy nhầy này thì ngày mai cả tổ sẽ thưởng cho cậu thật nhiều đồ ăn.

Trương kì biết thừa đó chỉ là lời nói dối, bản thân cậu cũng đã quá quen với việc bị đối xử như vậy nên thôi, cậu cũng đành chấp nhận, đúng vậy một kẻ mọt sách như mình ai mà ưa nổi, mà kể cả có về sớm thì cũng sẽ bị mẹ mắng, vì môn toán hôm nay mình được điểm kém.

Lụi thụi dọn lớp một mình cậu phát hiện ra dưới ngăn bàn của lớp trưởng có một quyển sách rất hay, cậu nhặt quyển sách đó lên và đắn đo một chút, liệu mình có nên mang về đọc không?. Tính tình của lớp trưởng thì lúc nào cũng hung bạo, lỡ nó biết thì mình nát xương với nó mất. Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cậu đã quyết định mang quyển sách về đọc, bởi khi nhìn vào tiêu đề thì ai cũng sẽ nẩy ra một suy nghĩ cộng với một trí tò mò, "Lời nguyền của thần thảm họa", Quyển sách này cũng khá thú vị đấy chứ.

Do phải ở lại trực lớp nên hầu như các học sinh khác đã về hết, chỉ còn lại vài giáo viên. Cậu bước đến nhà xe, lấy chiếc xe đạp đã cũ kĩ của mình và lủi thủi đi về trước sự vắng vẻ của toàn trường.

Đi được nửa đường thì trời bỗng đổ mưa, cơn mưa tui nhỏ nhưng những giọt mưa đó lại làm ướt hết đường. Để tránh bị ướt cậu đã chọn một con đường về nhà ngắn hơn nhưng cũng nguy hiểm không kém. Con đường đó đầy rẫy những sợi rêu, trơn trượt và nó sẵng sàng làm ngã bất kì vật thể nào đi qua nó. Trương Kì cũng không ngoại lệ, khi đi ngang qua đoạn đường đó, chiếc xe đạp đã mất phương hướng, trượt thẳng vào vách tường của nhà hàng xóm. Cậu đã bị thương, đầu gối thì trầy xước, quần thì bị ướt hết, ấy vậy mà cậu vẫn vô cảm với điều đó. Tuy rất đau nhưng cũng cố chịu, chỉ lấy dây cáp ra quấn quanh chỗ bị thương, rồi lững thững đi về.

Về đến nhà đúng như những gì cậu đã dự đoán, mẹ đứng đợi sẵn ở cửa chỉ chờ để mắng cậu con điểm sáng nay, đã thế còn quát mắng thêm vụ ngã xước chân với cả ướt hết người.

Gia đình Trương Kì có 4 người, bố, mẹ và một chị gái. Người chị thì đi học xa, bố thì mất sớm, từ lúc bố mất đến giờ mẹ lúc nào cũng mắng cậu và rất ít khi quan tâm, nhưng không vì thế mà cậu phủ nhận công lao cũng như tình thương của mẹ. Mẹ mắng cậu cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi, dù sao thì cậu cũng đã gần 17 tuổi rồi.

Trương kỳ đi lên phòng, cậu đang cảm thấy rất chán nản, cầm điện thoại lên cũng chả biết phải làm gì, cậu lấy sách vở ra học thì trong đầu lại nẩy ra câu nói đùa của đám con gái trong giờ ra chơi. "Học cho lắm vào rồi cuối cùng được có 3 điểm". Thế là cậu nản luôn không học nữa. Chợt nhớ ra có quyển sách thú vị trong cặp, cậu liền lấy ra đọc. Nội dung của cuốn sách đó nói về các vị thần thảm họa, chúng đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Đọc sách được một lúc thì mẹ của Trương kỳ bước lên phòng, trên tay là bài kiểm tra 3 điểm toán của cậu, bà nói,

mẹ thấy cũng có sai nhiều lắm đâu, hình như là cô giáo chấm nhầm vài câu rồi hay sao ý.

Cậu lúc này mới để ý, đúng vậy rõ ràng là mình đã làm bài rất tốt mà, ít nhất thì cũng phải được 5 điểm chứ. Cậu tìm lấy tờ đề ra và soi lại đáp án, thì rõ ràng là mình phải được trên 6 điểm, vậy tại sao lại chỉ có nhiêu đây, chả nhẽ trong lúc chấm cô không để ý hay cô đã cố tình chấm ẩu cho mình.

Trương Kì hiểu ra rằng từ trước đến giờ cô dậy toán vốn đã chả để ý gì đến mình, thậm chí còn không được chọn vào đội tuyển toán của cô, dù cho cậu giỏi hơn một số đứa trong đội tuyển. Vậy thì hiển nhiên cô chấm ẩu cho mình là đúng rồi. Cậu phẫn nộ và tức điên lên thì đằng sau một tiếng "bốp" cộng với một câu nói.

"Thằng ngu mày tô sai mã đề kìa!" mẹ cậu quát.

Cậu liền lấy hai tờ ra xem thì đúng thật là như vậy, mã đề trong đề thi là 103 nhưng trong bài kiểm tra lại là 104, nhưng khoan đã hình như chỗ phần tô mã đề có vết tẩy xoá, không lẽ là ai đó đã thay đổi mã đề của mình, nếu thế thật thì đó là ai?.

Mẹ cậu cũng hết nói nổi bảo cậu tập trung vào việc học và đừng lú lẫn nữa.

Cậu vâng lời và tiếp tục lấy cuốn sách ra đọc tiếp, thì khi đọc đến giữa trang có một con số 3 được viết bằng mực.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
2. Đừng Làm Nũng Với Anh
3. Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc
4. Sau Khi Nam Phụ Phá Sản
=====================================

đỏ, (lớp trưởng) đúng vậy lớp trưởng chính là người thu bài, vậy mãi đề kia chính nó đã cố tình chơi mình. Cậu tức giận xé rách trang sách có số 3 đó rồi ném nó ra ngoài cửa sổ.

Đến sáng hôm sau Trương kì đi học với một chiếc áo hoodie màu đen, trên vai là một cái cặp sách mới có màu nâu.

Trên đường đến trường phía bên trái, một người có thân hình giống như cậu và người đó cũng mặc một chiếc áo hoodie màu đen.