Bông Hoa Thảm Họa

Chương 2: Lời nguyền của bông hoa thảm họa



Trên chiếc xe đạp đi đến trường, Trương kì men theo một con ngõ nhỏ. Đoạn đường đó, không có râu rêu, nhưng xung quanh lại có những cái cây sấu vừa mới trồng năm ngoái, trên những vách tường ngõ có những cây bông hồng đang chồi lên từ dưới lớp bê tông cứng cáp. Những bông hồng đó khá là đẹp, nên có lẽ những người hàng xóm ở đây đã không chặt nó đi mà để nó nguyên như vậy. Những cây hoa hồng, Chúng thi nhau leo lên những cành cây sấu, chúng trải dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ, nó đẹp giống như một vườn hoa thu nhỏ vậy.

Trong ngõ đó cũng có những đứa trẻ rất ngây thơ và tinh nghịch. Bọn nhóc cũng hay lấy mấy con mèo ra, để trêu trọc những người qua đường, điển hình như Trương Kì. Nhưng cậu lại thích điều đó, mà đôi khi cậu cũng dừng xe lại để chơi với bọn nhóc đó một lúc.

Nhưng hôm nay không giống như mọi khi, càng về cuối ngõ thì những bông hồng ở đó lại bắt đầu héo tàn đi, bọn trẻ con cũng không còn chơi ở đấy nữa. Cũng có thể là do bọn nhóc đi học sớm, nhưng mọi hôm vẫn như vậy mà. (Cậu thắc mắc)

Trương kì đi đến trường thì ở gần đó có một quầy bán xôi của bà Tư. Xôi của bà rất ngon, có nhiều đồ ăn kèm, mà giá thì lại rất rẻ. Hầu như học sinh ở trường đều rất yêu mến bà Tư, nên lúc nào bà cũng được mấy cháu ủng hộ vài nghìn đồng.

Hôm đó cậu định mua hai xuất, để lát nữa nếu có đói thì lấy ra mà ăn.

Trương kì gần như không có bạn bè, cậu đi rủ từng đứa trong lớp để đi ngồi ghế đá ăn xôi với mình, nhưng chả có ai cả, tất nhiên không phải là vì họ không muốn, mà là họ đều đã có bạn để ngồi chung rồi, chỉ có mình cậu là ít khi có người ngồi ăn cùng mà thôi.

Nhưng cậu cũng chả quan tâm đến điều đó, mà vẫn quyết định ngồi lủi thủi ăn một mình, dường như cậu đã vô cảm với điều đó rồi.

Thời gian trôi qua, tiếng chuông vào tiết 4 đã đến, đó là tiết lịch sử, cả lớp đang ngồi hân hoan nói chuyện với nhau thì cô Liên bước vào.

(Chỗ chúng ta bảng tin dự báo là sắp có bão đấy các em, rất có thể tuần sau chúng ta sẽ được nghỉ học). Cả lớp reo ồ lên trong xung sướng, thì cô Liên nói tiếp.

(Cô có một câu chuyện khá là hay các em có muốn nghe không, tại vì cô thấy nó cũng khá giống với những gì đang diễn ra hiện tại bây giờ).

Cả lớp đồng thanh: cô kể đi cô!

Cô ngồi xuống, kêu chúng tôi kéo hết rèm cửa vào, rồi kể cho chúng tôi nghe về một vị thần của thảm hoạ thiên nhiên.

Truyền thuyết kể rằng vào thời xa xưa ở một ngôi làng nhỏ, có một đứa bé lúc nào cũng buồn bã, cậu bé đó có một sức mạnh phi thường, mỗi bước chân mà cậu đi qua đều để lại một bông hoa, bông hoa đó rất đẹp và có một mùi hương rất đặc biệt. Tuy nhiên những bông hoa mà cậu bé đó để lại, lại rất vướng víu cho người qua đường, nên lâu dần họ cảm thấy siêu năng lực đó là vô dụng và cho rằng đó là sự trừng phạt của các vị thần.

Có lần nhà vua cùng các quý tộc đi ngang qua ngôi làng đó, thì những chiếc xe ngựa bị chặn lại bởi một bầy hoa và không di chuyển được. .

||||| Truyện đề cử: Nữ Phụ Không Lẫn Vào |||||

Lính cảnh binh thấy vậy thì rất tức giận, liền cho gọi người dâng trong làng ra để hỏi, xem ai đã là người chồng những cây hoa đó. Tất cả dân làng đều chỉ tay về phía cậu bé, và nói rằng, chính cậu đã mang lại sự phiền phức này. Nó chính là sự trừng phạt của các vị thần, nhưng khi được nghe và được biết về siêu năng lực của cậu, nhà vua lại vô cùng thích thú, rồi quyết định đưa cậu trở về lâu đài, để trồng hoa, cho những khu vườn của cô công chúa.

Nhưng rồi không ai biết chuyện gì đã xẩy ra cả, vào một ngày xấu trời, tất cả những người sống trong lâu đài đó đều qua đời, chỉ vài ngày sau đó, một cơ bão siêu lớn đã quét qua cả vương quốc, mỗi nơi nó đi qua nó đều để lại cho con người những tàn tích, để lại cho con người những mất mát, đau thương, khó mà tránh khỏi.

Những người sống sót qua cơn bão, kể rằng, họ đã tìm thấy một bông hoa tuyệt đẹp, bị lấp vùi trong những đống tàn tích. Bông hoa đó chính là những bông hoa mà cậu bé ngôi làng kia đã để lại, cùng với đó là một lời nguyền chết chóc.

"Rằng bất kì nơi nào bông hoa đó nở rộ, cũng sẽ đều tạo ra một tình yêu vĩnh cửu, nhưng nếu không thể tạo ra được thứ tình cảm đó, thì bão tố sẽ đến, cướp và mang nó đến hư vô".

Từ câu chuyện đó mọi người vẫn thường hay gọi bông hoá đó là "Bông hoa thảm họa".

Xong câu chuyện, cô Liên nói với cả lớp.

(có một đứa bạn nói với cô rằng), cái ngày mà siêu động đất ở Nhật Bản xẩy ra, nó cũng đã tàn phá thành phố, làm cho vô vàn người chết và nhiều người bị thương, trong đó có một số người nói rằng, họ đã tìm thấy một bông hoa bị vùi lấp trong đống bê tông dầy đặc ấy.

( Vậy theo các em thì liệu câu chuyện này có thật không?)

Cả lớp chỉ cười và vô tay cho câu chuyện ấy, nhưng bỗng một đứa trong lớp thắc mắc.

Cô ơi! Tại sao khi cậu bé đó được đưa vào sống trong lâu đài, thì mọi chuyện lại xẩy ra như vậy?

Cô trả lời, (cô được nghe kể nên cũng không biết chi tiết lắm, nếu như các em muốn hiểu thêm về cậu chuyện đó, các em có thể lên mạng tìm đọc)

"Cả lớp ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ cho đến lúc chuông reo nghỉ học".

Trương kì lại đi về trên chiếc xe đạp cũ kĩ ấy, nhưng khi đi về trên con đường mà sáng nay cậu đã đi qua, thì một cơn mưa ập tới. Cơn mưa lúc này càng lúc càng to, những dọt nước mưa dơi theo từng đợt, giống như là ai đó đang cố tình tạt nước vào người mình vậy.

Trương kì phóng xe thật nhanh, để cậu có thể kiếm chỗ trú mưa ở những căn nhà gần đó. Rồi bỗng dưng cậu hốt hoảng dừng xe lại, phía trước là một người có ngoại hình giống y hệt mình, người ấy cũng có một chiếc xe đạp cũ kĩ, và đang ngồi trú mưa tại căn nhà ở gần đó.