Bước Đến Bên Anh

Chương 12: Đi Học Trễ



Nhờ có Diêu Hạ và Liễu Hân thuyết phục nên Lưu Thiển Thiển mới đồng ý đi cùng với Tạ Quân Hành. Vì Liễu Hân có xe đưa đón nên đã về trước, cả ba cùng đi xuống lấy xe. Đúng lúc cô vừa định ngồi lên thì có một cánh tay giữ chặt cô lại.

" Sở Mạnh."

" Lên xe của tôi, tôi đưa cậu về."

Lưu Thiển Thiển nhíu mày nhìn theo hướng cậu ta, bên cạnh là một chiếc xe phân khối lớn, Sở Mạnh sợ cô nhìn thấy tay bị thương của mình nên giấu nó ra đằng sau. Hai tay đều bị hai người mỗi bên nắm giữ, Sở Mạnh và Tạ Quân Hành nhìn nhau, trong ánh mắt có những tia lửa sắp bùng cháy. Diêu Hạ thấy tìn hình không ổn liền nói giúp cậu vài câu.

" Đi xe đạp an toàn hơn."

" Xe đạp sao nhanh bằng xe này."

" Nó an toàn, cậu chưa đủ tuổi. Không an toàn."

Lưu Thiển Thiển hiểu ý của Tạ Quân Hành, cô nghĩ những lời cậu nói rất đúng với lại đây là trường học, những chiếc xe như thế này không được phép cho học sinh chạy.

" Tớ về cùng cậu ấy được rồi, với lại chúng ta cũng không cùng đường về. Cậu lái xe an toàn đấy. Tạm biệt cậu."

Tạ Quân Hành đắc ý trong lòng, khoé miệng dương lên một chút. Sở Mạnh đương nhiên nhìn ra, cậu ta tức giận trong lòng, không lay chuyển được ý của cô nên đành chấp nhận thua ván này, cậu ta hứa lần sau sẽ không thua như vậy.

" Cậu đừng đắc ý quá sớm."

Sở Mạnh nói xong liền quay người lên xe chạy đi. Lưu Thiển Thiển khó hiểu cái gì mà đắc ý? Ai đắc ý? Nhưng khi nãy cô nhìn thấy cánh tay kia của Sở Mạnh đang bị thương thì phải, chưa kịp suy nghĩ xong thì Tạ Quân Hành bên cạnh không nhìn nổi nữa lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

" Lên xe."

" Ừm."

Chạy đến con đường cũ Lưu Thiển Thiển vừa định kêu cậu dừng lại nhưng cậu vẫn chạy tiếp hướng về nhà của cô. Diêu Hạ sớm đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi, cô tò mò vì sao cậu lại biết nhà của cô mặc dù cô chưa từng nói cho ai nghe.

" Đến rồi."

" Cảm ơn cậu. Nhưng mà tại sao cậu lại biết nhà của tớ."

" Trên giấy thông tin."

" Ờ, vậy cậu về cẩn thận đấy."

" Ừm."

Lưu Thiển Thiển quay người đi vào trong, trước khi lên tầng cô quay người lại xem, cậu vẫn chưa đi. Cô liền vẫy tay và ra dấu hiệu cậu mau chạy về đi, có phải cô ảo giác hay không nhưng cô lại nhìn thấy Tạ Quân Hành đang cười với cô.

Sở Mạnh chạy xe đến điểm hẹn với đàn em, nhìn gương mặt hậm hực của cậu chẳng ai muốn va vào cả, liền nhường đường cho anh vào.

" Anh Mạnh sao vậy?"

" Ai lại không có mắt chọc giận Sở thiếu gia thế?"

" Tụi mày biết chỗ nào bán xe không?"

" Không phải về xe cộ anh Mạnh là người nắm rõ nhất sao?"

" Tao hỏi về xe đạp."

" Hả? Haha."

Bọn họ liền cười phá lên vì đây là lần đầu anh Mạnh của bọn họ lại hỏi về vấn đề này, chẳng phải anh Mạnh của rất ghét đạp xe sao? Sở Mạnh nhìn Nguyên Đồng cười đến ôm liền một chân đạp vào đầu gối cậu ta, những người khác vì thế cũng ngậm miệng lại không dám cười to.

" Đau, anh đạp em làm gì? Em có quen một anh chuyên về xe đạp ngày mai em dẫn anh đi xem."

" Không cần, ngay bây giờ liền đi."

" Hả? Gấp như vậy làm gì?"

Nhận được ánh mắt sắc lạnh của Sở Mạnh, Nguyên Đồng không dám hỏi nữa ngay lập tức niềm nở chỉ đường cho cậu đi. Cậu không thể thua cái tên Tạ Quân Hành được!

Sáng hôm sau, nghe tiếng chuông báo thức reo Lưu Thiển Thiển với tay tắt nó đi và tiếp tục nhắm mắt ngủ. Đợi đến chuông reo lần thứ hai, cô mới bật dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Đêm qua nếu cô không thức khuya làm bài tập thì sáng đã không trễ như này.

" Ba mẹ buổi sáng tốt lành!"

" Thiển Thiển ăn sáng rồi hả đi!"

" Con trễ giờ rồi, đến trường rồi ăn sau. Con đi học đây!"

Lưu Thiển Thiển vừa nói vừa mang giày, cô chạy bộ xuống sảnh không nghĩ Tạ Quân Hành thế mà đợi cô ở đây, cô đi lại chỗ cậu.

" Sao cậu lại ở đây."

" Đến chở cậu, lên xe."

Lưu Thiển Thiển liếc mắt đến đồng hồ trên tay thấy thời gian không còn sớm nữa liền nhanh chóng leo lên ngồi phía sau. Trong lòng cô gấp gáp không chịu được, dường như cô lại có cảm giác cậu đang cố ý đạp chậm thì phải. Tạ Quân Hành sáng sớm đã nhắn tin cho Diêu Hạ rằng cậu sẽ đến đón Lưu Thiển Thiển, cậu không gấp mà ngồi chờ cô dưới sảnh. Nếu cô biết cậu đến đây chờ cô thì ngày hôm qua cô đã ngủ sớm hơn rồi.

Cả hai vừa đến trường thì tiếng chuông reo vào lớp, chờ cậu đậu xe xong cô chủ động nắm tay cậu chạy nhanh lên lớp. Mặc dù đã cố gắng chạy nhưng vẫn không kịp, giáo viên đã vào lớp. Cô và cậu đứng trước cửa điều chỉnh lại hơi thở, cô đây là lần đầu đến lớp trễ không biết nên lấy lý do gì đây.

Tạ Quân Hành nhìn biểu hiện lo lắng của cô trực tiếp đẩy cửa bước vào trong, cánh cửa vừa mở ra cả lớp đồng thời nhìn về phía hai người họ, không nghĩ tới nam thần của bọn họ lần đầu đi học trễ nên vô cùng ngạc nhiên. Cả người cô đều khẩn trương hơn.

" Thưa cô, tụi em đến trễ."

" Ừm mau vào đi."

" Dạ tụi em cảm ơn cô."

Trong đầu Lưu Thiển Thiển đang nghĩ nhiều lý do để biện minh không nghĩ giáo viên lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Cô liền vào chỗ của mình, Thương Ánh Nguyệt nhìn hai người cùng bước vào trong đầu không ngừng liên tưởng đến những cảnh hai người ở cùng nhau. Cùng đi trễ, cùng vào lớp cùng một thời điểm, cô ta siết chặt cây viết của mình như muốn bẻ chúng ra làm hai.

Diêu Hạ nhìn gương mặt bình thản của Tạ Quân Hành, ánh mắt đăm chiêu quan sát cậu từ dưới lên.

" Muốn nói gì thì nói."

" Cậu đã làm gì bạn học Thiển Thiển vậy?"

" Liên qua đến cậu!"

" Nếu không phải nhờ có tớ cậu mới chở được người ta sao?"

" Ừm."

" Chỉ có ừm thôi sao? ít ra cậu cũng nên cảm ơn tôi chứ đồ vô lương tâm."

" Tốt nhất cậu nên nhìn lên bục giảng đi."

" Ách.."

Diêu Hạ vừa nhìn lên liền thấy một đôi mắt sắc bén đang nhìn mình, cậu ta rùng mình vội nghiêm chỉnh lại học tập.

" Lớp trưởng chúng ta có vẻ có nhiều điều muốn nói với bạn học bên cạnh lắm nhỉ?"

" Dạ không có ạ!"

" Lên làm bài này cho tôi."

" Vâng."

" Coi như trả ơn."

Tạ Quân Hành nói nhỏ rồi đưa cách giải của mình cho cậu ta. Khi nãy lo trò chuyện nên chẳng biết cô giáo kêu làm bài nào, cậu ta còn đang định nhờ cậu giúp, nhìn thấy lời giải cậu ta nhanh chóng lên bục chép lại. Cậu ta hơi khâm phục, không nghĩ vừa nói chuyện với mình cậu lại giải nhanh được bài này.