Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 13: Trà sữa khoai môn mua một tặng một



So với làm bạn gái,Trương Minh Tuệ vẫn thích làm một cô bạn cười nói vô tư đi bên cạnh cậu hơn

Câu này cô khẳng định chắc nịch, chẳng qua mấy tháng sau lại vội vàng rút lại

_____

Lớp 10 sắp kết thúc rồi,đồng nghĩa với kì thi cuối kì 2 không hẹn mà đến

Trên bục giảng,chủ nhiệm ôm một chồng đề toán dày cọp đặt xuống,cả lớp cũng vì âm thanh này mà nháo nhào

Có vài người thầm than:"Xong rồi,tao cảm thấy cô Trang sẽ không tha cho chúng ta"

"Cô có bao giờ thả lỏng đâu"

Phải,đúng là chuyện này không phải điều gì quá bất ngờ

Lúc trước cô từng nghe mấy anh chị khoá trên từng học cô kể lại,mỗi lần sắp đến kì thi,ác ma Trang liền cho làm 20 đề từ Nam ra Bắc,nói là cho mấy em luyện đề từ sớm để lên lớp 12 không phải bỡ ngỡ

Ừ thì,coi như lớp 10A1 trưởng thành sớm vậy

Nhắc đến trưởng thành sớm,cô lại có phản xạ tự nhiên nhìn thiếu niên đang gối đầu lên bàn bên cạnh mình.Nắng sương mai rọi lên gương mặt trắng không tì vết,kì thực không phải nam sinh chơi đá cầu hay bóng rổ thì mặt mũi lắm lem sao,người này còn phơi nắng vài tiếng giữa sân trường,sao da dẻ vẫn cứ hồng hào thế?

"Này"

"...."

"Trương Minh Thiện,dậy coi"

Vẫn không một lời nào đáp lại

Đang trong giờ học nên cô không tiện hét lên,chỉ khẽ tay búng lên trán người nọ một cái,ai dè chiêu này lại có tác dụng

Thiếu niên giật mình mở mắt,định mắng "đm" một cái,lại nhìn thấy trước mắt là thiếu nữ đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong

Chẳng qua người ngái ngủ vừa tỉnh hay dễ cáu gắt,cậu lười biếng nói:"Cậu có bệnh hả,còn dám đánh ông đây"

Trương Minh Tuệ không thèm đôi co với cậu,cô nói:"Sáng nào cậu cũng như cái xác chết khô ấy,tối qua đi cướp ngân hàng hả?"

"Cướp được ngân hàng thì tốt rồi..."-Trương Minh Thiện mệt mỏi duỗi vai,cậu vốn định trả lời theo bản năng,nhưng suy nghĩ vài giây mới đáp:"Tối tôi thức học bài"

Liền nhìn thấy vẻ mặt đông cứng của cô,cậu buồn cười hất cằm:"Cậu ngạc nhiên cái gì,chẳng lẽ cậu nghĩ anh đây đứng toàn khối do hên?Không cày lấy gì mà kiêu?"

Cô thừa nhận Trương Minh Thiện nói có lí,cậu học giỏi,cậu có quyền kiêu

"Chỉ là nếu ngày nào cũng thức vậy thì hơi đáng sợ rồi,tớ nghe nói thức đêm không tốt đâu"

"Sắp thi rồi còn gì,cậu lo cho bản thân mình đi kìa"

Trương Minh Tuệ liền lườm cậu,nói câu gì nghe đâm chọt quá,làm cô nhớ đến lí do cô Trang đổi chỗ cho cô ngồi kế cậu ghê

"Mà thức đêm quài sao cậu không nổi mụn vậy,này cậu khai thật đi,cậu là dân skincare có phải không?"

Trương Minh Thiện cười phụt một tiếng,vẻ mặt trở nên đắc ý:"Anh đây trời sinh da đẹp sẵn"

"Được,cậu là con cưng của Thượng Đế"

Nói đến đây,nụ cười trên môi cậu nhàn nhạt,cũng không đáp nữa

"Thi xong cậu có dự tính gì không?"

"Hả?"-Cô vừa viết tên mình lên đề toán,không chăm chú mà hỏi lại:"Dự tính gì?"

"Không có gì"

???

Người gì mà nói chuyện cụt ghê,thôi không quản nữa

________

Giờ thể dục,thầy thể chất vừa yêu cầu lớp cô chạy 2 vòng sân khởi động.Kế tiếp là bài tập gập người 50 cái

Phúc Thịnh vừa chạy xong liền nằm dài trên bãi cỏ bên ngoài,mồ hôi pha lẫn với mái tóc,trông vừa nhếch nhác vừa nhễ nhại

Ngược lại Trương Minh Thiện cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng dáng vẻ trông càng thu hút người khác hơn,tóc mái bết trước trán được hất ngược lên trên,vừa tùy tiện lại dễ nhìn

Cô bĩu môi uống cạn chai nước khoáng mà Hà Hân đem đến cho cô,đôi lúc lại nhìn trộm về phía nam sinh bọn họ mấy cái,người nằm bò ra đất,kẻ mệt chết vẫn còn chạy giỡn cười ha hả,thật không hiểu nổi đám con trai mà

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời,thời tiết hôm nay nắng gắt,Sài Gòn thật là bất thường

Cô vẫn không kìm được mà nhìn cậu,buổi trưa tĩnh lặng,nắng xen vào kẽ lá,tạo ra vài đốt bóng râm trên đỉnh đầu Trương Minh Tuệ

Cô lại nhớ đến buổi chiều hôm ấy,khi tiện đường chở Thiên Kim về nhà

Thế nhưng suy nghĩ vừa loé lên đã bị gạt đi,không đúng,chuyện của cậu chẳng liên quan gì đến cô

Trương Minh Tuệ bĩu môi lắc đầu,phải,cô dựa vào đâu mà nghi ngờ cậu

"Dù sao cũng không phải...."

"Không phải cái gì?"

Ặc!

Lời này thuộc về thiếu niên đang đứng trước mặt cô.Giọt mồ hôi trong trẻo trượt xuống thái dương,ở vị trí trực diện,gương mặt trở nên xán lạn,tinh khôi,

Thoạt nhìn,có vẻ rất thèm đòn

Bất tri giác lời trong lòng từ khi nào đã thành nói thành tiếng,biểu tình của cô trở nên lúng túng,lắc đầu lúng túng nói:"Không có gì"

Đương nhiên con gái mà nói không có gì,vậy thì chắc chắn đã xảy ra chuyện

Nhìn vẻ mặt của Minh Khôi hiện lên hai chữ 'không tin',cô cũng lười giải thích,không thèm đếm xỉa đến cậu mà trực tiếp đứng dậy bỏ đi

Tuy nhiên lời nói tiếp theo đã níu bước chân cô lại:"Là về Thiện à?"

"......."

Huynh đệ à,cậu có thiên nhãn à?

Trương Minh Tuệ không thể giấu đi vẻ mặt hốt hoảng hơn là bất ngờ của mình,thuận miệng nói:"không có",lại bị người nọ nhếch môi cười mỉa mai:"Ai da,vậy là trúng phốc rồi nha"

Khôi à,cậu học ngữ điệu này từ ai thế?

"Đã nói không phải mà"

"Nãy giờ cậu nhìn cậu ta chằm chằm mà,còn nhẩm nhẩm cái gì về Thiện nữa"

Trương Minh Tuệ liền chột dạ:"Gì,tớ đã nhắc đến tên đâu?"

"...."

":)"

Thiếu niên đắc ý khoanh tay trước ngực,bộ dạng bình bình thản thản kia càng nhìn càng đáng ghét

Bình thường tính cách của Minh Khôi đâu phải thế này,nhưng hôm nay cậu có vẻ quan tâm đến cô, nhướng mày phách lối,đôi co với cô nửa ngày mới hỏi rốt cuộc có chuyện gì

Cuối cùng cũng vào trọng tâm

Trương Minh Tuệ bị nhìn thấu tâm can,do dự một hồi,cuối cùng quyết định nói ra

Nói thật thì,Minh Khôi là người rất đáng tin.Ngoài Hà Hân,thỉnh thoảng có mấy chuyện về chủ đề tình yêu hay lặt vặt không liên quan đến mình,cùng cậu nói xấu thì rất vui

Sau một hồi thủ thỉ,Trương Minh Tuệ nói:"Cậu có cảm thấy Thiện rất mâu thuẫn không?"

"Có thể cậu ấy có chuyện gì đó khó nói thì sao?"

"Ý cậu là sao?"

Minh Khôi thở dài:"Thật ra tôi không phải cậu ấy,đương nhiên tôi không rõ,nhưng mà chơi cùng nhóm với Thiện gần cả năm rồi,tôi cũng nhìn ra cậu ấy là người có nhiều tâm sự,cậu thân với Thiện như vậy mà còn không biết,chắc chắn là cậu ấy có lí do nên mới làm vậy"

"Vậy ý của cậu là Thiện vẫn có tình cảm với Thiên Kim à?"

"Có thể"

Hai chữ này làm trái tim domino của cô sụp đổ

Thiếu niên nhìn thấy cô buồn bã,đột nhiên bật cười nhẹ một tiếng:"Cậu có vẻ thích Thiện nhiều lắm nhỉ?"

Trương Minh Tuệ cũng không giấu giếm nữa,cô cúi đầu nhìn mũi bàn chân mình,buồn chán đá viên sỏi bên cạnh

"Thích thì cũng vô ích"

Nói xong liền bị thiếu niên cốc một cái vào trán:"Đừng từ bỏ nhanh thế"-Minh Khôi đáp:"Biết đâu được từ đơn phương chuyển thành đôi bên yêu thầm cũng nên,hai người cũng thân nhau thế mà"

"Này,làm thế thì có lỗi với Thiên Kim quá,cô ấy thích Thiện như thế,Thiện phần nào cũng thích cô ấy mà"

"Này,não cậu bị úng nước à?"-Lời này chọc người kia nổi đoá,lại kí vào đầu cô một cái nữa

Aiss,đau đấy

Hôm nay tính cách Minh Khôi sao giống Phúc Thịnh quá,hở chút là đánh

"Cậu là đức phật hả mà quan tâm lắm thế,thích thì cứ mạnh dạn đi,Thiên Kim người ta cũng đã bày tỏ còn gì,cậu có lợi thế hơn người ta nữa"

Lợi thế gì,làm bạn thân ấy hả?

Nguyễn Minh Khôi cũng không dành nhiều thời gian tâm sự mỏng với cô,tóm lại cậu nói thích thì phải có dũng khí,nếu không có thì giống như hạt giống gieo rồi mà mãi mãi không nảy mầm

Kì thực,cậu ấy nói không sai

Cách vài bước nữa,cô đã thành công rồi

Nhưng mà,thế giới này tồn tại hai chữ 'nếu như'

Nếu như,mình chạy một mạch đến,có phải sẽ kịp không?

Thiên Kim từ đâu đến chắn trước mặt cậu,cô nàng khẽ cười gãi đầu,giọng nói trở nên ngọt ngào:"Thiện,bên nhóm mình đang thiếu người tập hộ,cậu có thể sang đó giúp bọn mình đếm số hay không?"

Cô liếc mắt nhìn sang Trương Minh Thiện,tự hỏi liệu cậu có từ chối hay không?

Nếu nói không rõ ràng là nói dối,bởi vì sâu trong lòng cô,vẫn tâm niệm lời từ chối của cậu hơn

Đúng vậy,cô ích kỷ như thế đấy

Bởi vì Minh Khôi đã từng nói với cô,nếu cảm thấy khó chịu thì đừng rộng lượng

Có vẻ,thời khắc này cậu rất hợp với câu nói đó.Cậu lười biếng ngồi dậy,chầm chậm ngửa cổ uống cạn chai nước suối bên cạnh mới tùy ý đáp:"Xin lỗi,tôi cũng vừa tập xong,tay có hơi đau rồi"

Vừa dứt lời,cậu liền chỉ hướng hai nam sinh ngồi bên cạnh mình,rất tự nhiên cười ôn hoà,nói tiếp:"Hai tên này ban nãy trốn thầy để nghỉ ngơi đấy,cậu nhờ thử bọn họ xem"

Cánh tay liền bị ai đó huých qua:"Cmn Thiện,tao không tập hồi nào hả?"-Phúc Thịnh đem áo thun ướt nhẹp bành trướng cho mọi người xem,lại nhìn lớp phó mà đổ qua cho người còn lại:"Thằng Kim Thành mới không tập,mày nhờ cậu ta đi"

Kim Thành liếc Phúc Thịnh một cái,sau đó lạnh nhạt không đáp, nhún vai đứng dậy mới nói:"Được thôi"

Ặc,đồng ý dễ vậy sao?

"Nhưng mà lát nữa,giờ cơm tự mày đi mà lấy vậy"

"Cmn!"-Mắng người xong,thái độ của cậu ta lại thay đổi 180 độ so với Thiên Kim,đồng ý giúp bọn con gái tập luyện

Mặc dù bản thân chẳng hề nguyện ý

Đợi bọn họ rời đi,lúc này cô mới có thể thở phào,không hiểu vì sao lại cảm thấy nhẹ nhõm

Có lúc,cô cũng nhận ra bản thân mình đáng ghét,rất dễ sinh lòng đố kị với người khác

Nhưng đối mặt với bọn họ,cô lại niềm nở gật đầu trước mọi yêu cầu,đó cũng là lí do vì sao khi nãy Minh Khôi mắng cô nhu nhược

Hiện tại,khi chứng kiến Thiện có thể dễ dàng từ chối người khác,thật hâm mộ làm sao

Còn bây giờ thì....

Gió thổi một chiếc lá bay qua, Trương Minh Tuệ vẫn đứng im bất động,bỗng nhiên lại xoay gót bỏ đi

Có lẽ,cuộc đời đã định sẵn cô không có khả năng đó

Trong sân thể thao,cô ngây ngốc nhìn bọn họ bắt cặp tập luyện gập người,nỗi bất an cùng lạc lõng này khiến cho cô rất khó chịu

Đối với người hướng nội mà nói,trò chơi bắt cặp hay làm việc nhóm chính là thứ mà cô ghét nhất

Đó cũng là lí do vì sao mà cô ghét số lẻ,chỉ vì lo sợ sẽ phải ở một mình

Cô đưa mắt tìm kiếm HHH,nhưng cô chợt nhớ ra Hà Hân đã có Kim Thành tập cho,còn Phúc Thịnh lúc nãy đã đồng ý với Thiên Kim rồi

Trong lúc cô vẫn còn đang loay hoay,phía sau chợt có một bàn tay đặt lên vai mình

Khoảnh khắc cô xoay người lại,cảm giác thời gian đã ngưng đọng ba giây

"Thiện?"

Sao cậu lại ở đây?

"Cậu trốn tôi đấy à,từ nãy giờ tôi không thấy cậu'

Trương Minh Tuệ trầm mặc không nói,bây giờ cô chỉ muốn cậu mặc kệ mình mà thôi

"Phải,là mình trốn tập đấy,cậu cứ báo cáo với thầy đi"

Nghe câu trả lời của cô,thiếu niên liền không nhịn được cười lớn:"Này,sao hôm nay tôi có cảm giác cậu hung hăng nhỉ?Là ai chọc cậu giận hả?"

Là cậu đó!

Tuệ hừ lạnh một tiếng:"Ai cũng không phải cậu"

Thiện liền nhún vai tươi cười:"Cũng may là không phải tôi"

Dù biết rõ là nói cậu chứ ai

Có đôi lúc,Trương Minh Tuệ cảm thấy ngưỡng mộ cậu.So với mấy thiếu niên tùy ý kia thì Thiện sẽ khiến người khác cảm thấy thoải mái hơn,cũng giống mỗi lần từ chối người khác vậy

Cậu làm gì cũng theo ý mình,nếu không thích cũng không có ai có thể ép được cậu

Thậm chí dù bị từ chối,người ta cũng không có cảm giác làm phật lòng ai

Thiện vỗ vỗ tay xuống đất:"Tôi giúp cậu tập,không thì sau này đợt kiểm tra thể chất cậu sẽ không qua nổi đấy"

Lời này như doạ được cô,dù có muốn ngoan cố thế nào,suy cho cùng thời niên thiếu,vẫn là bị áp lực về điểm số nhất

Ai mà muốn rớt môn thể dục đâu

Vừa nằm xuống,cô lại nhớ đến chuyện lúc nãy,thấp giọng mà hỏi cậu:"Không phải lúc nãy lớp phó hỏi cậu thì cậu bảo đau tay sao?"

Vì sao còn muốn giúp cô?

"Làm sao cậu biết được?"

Cả hai người đều im lặng vài giây,bất chợt cô cảm thấy mình rơi não rồi

Không chờ cô giải thích,Trương Minh Thiện cũng không chối,cậu nói:"Bởi vì tôi hơi lười,mà lúc nãy tập chống tay thật sự vẫn còn đau,bây giờ thì đỡ rồi"

"Ồ"

Tiếng ồ này thực sự không đáng tin

Cậu liền đè cô xuống,bảo cô mau chóng tập luyện đi

Mặc dù cô nghiến răng nghiến lợi cũng phải cam chịu mà phục tùng nằm xuống rồi ngồi dậy,khó khăn gập người suốt một phút

Vậy mà thiếu niên kia không biết đong đếm thời gian làm sao,chỉ tính cô làm được 10 cái trong vòng một phút

"Này,cậu có cố tình đếm nhầm không vậy?"

Cho dù cô không đếm nhưng cô mới là người tập đấy nhé

"Này gì mà này,tôi không có tên à?Vả lại tôi không đếm mấy cái gập người không đạt chuẩn,cho nên cậu chỉ được 10 cái thôi"

"Sao lại không đạt chuẩn hả?"

Trương Minh Tuệ muốn đá cậu một cái,chỉ tiếc chân mình bị người nọ kẹp vào chắc chắn,không thể động đậy

Chỉ còn cái miệng nhỏ ậm ừ bực mình

"Cậu đừng lấy việc tư trả thù việc công"

Thiếu niên lại cười:"Chúng ta có việc tư sao?"

"Thiện,cậu thật quá đáng"

Nhìn thấy cô như muốn khóc tới nơi,lúc này cậu mới thôi trò trêu ghẹo, khẽ cười buông chân cô ra,thấp giọng nói rằng:"Lát nữa tan học,chúng ta đến quán trà sữa đi"

"Không đi"

"Tôi khao"

Hừ,lời này của cậu là có ý gì?

Tưởng có thể mua chuộc được cô sao?

Ngập ngừng một chút,Trương Minh Tuệ ngẩng đầu nhìn trời nắng gắt,lại nheo mắt giơ hai ngón tay trước mặt cậu:"Mình uống hai ly khoai môn"

"Khuyến mãi cậu thêm một ly"

"Thành giao!"

Quyết định xong,người nọ liền đứng dậy đi báo cáo với thầy giáo,sau đó cũng đã rời đi

Thế nhưng trên môi vẫn lưu lại ý cười nhàn nhạt ban đầu

Đôi khi Trương Minh Tuệ cảm thấy,so với làm bạn gái,cô vẫn thích làm một cô bạn cười nói vô tư đi bên cạnh cậu hơn

Câu này cô khẳng định chắc nịch, chẳng qua mấy tháng sau lại vội vàng rút lại