Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 14: Coca ngọt,cậu cũng ngọt



Chuyện gì tới cũng tới,sau đợt kiểm tra cuối kì,trường cô còn có một bài khảo sát môn tự nhiên trước khi nghỉ hè.

Ai bảo cô xui xẻo được xếp vào lớp trọng tâm,lại còn mạnh dạn theo khối A nữa

Tuy nhiên,Trương Minh Tuệ cũng cảm thấy may mắn.Nếu lúc điền nguyện vọng cô không theo trường Bình Phú,càng không học 10A1,nói không chừng tình đầu của cô sẽ là một người khác mà không phải cậu ấy...

Thầy giáo dạy lý vỗ thước xuống mặt bàn,giọng điệu nghiêm túc khẩn trương mà nói:"Các em dọn hết sách vở bỏ vào ngăn bàn,chúng ta kiểm tra bắt đầu bài kiểm tra khảo sát"

Mấy người bọn cô nghe xong mặt càng thêm trầm trọng

"Là kiểm tra lý đó có thể không mặt nặng mày nhẹ sao?"

Người kia ngay lập tức phản bác:"Kiểm tra năng lực thôi mà sợ cái quái gì!"

"Vậy là cậu không biết rồi,thầy Sơn bình thường đùa giỡn vui vẻ như vậy thôi vào phòng thi liền biến thành con quái thú đó,dữ tợn lắm!"

Nghe hai bạn học ở phía trước của cô cùng nhau nói về giáo viên dạy hoá lớp mình như vậy,trong lòng đột nhiên có chút hoảng

Cô biết mình không giỏi toán,mà lí lại càng không,bây giờ nghe nói thầy Sơn nghiêm khắc như vậy coi như bài thi lần này của cô xong đời rồi

Nghĩ đến đây cô chợt nhớ mình đang ngồi cùng bàn với học sinh top 1 của lớp,không biết có niệm tình giúp đỡ cô hay không?

Khuôn mặt người kia thoáng nhìn toả ra ấm áp dễ chịu,nhưng đâu ai biết rằng người này còn có một loại sát khí vô hình.Nhìn cậu nghiêm nghị như vậy,cô biết mình nghĩ nhiều rồi

Người này trừ phi bỏ thuốc mê mới có thể giúp cô

Đề kiểm tra được truyền xuống,Trương Minh Tuệ đọc đề mà mơ hồ,cô thầm nghĩ lần này mình tiêu rồi,đọc không hiểu gì luôn

Chẳng do tối qua cô đều thức đêm đọc tiểu thuyết đến hai ba giờ khuya đâu có thời gian ôn lại kiến thức,bấy giờ mặt đối mặt với tờ giấy trắng này chỉ muốn khóc không ra nước mắt

Thật hối hận a....!!

Nhân lúc thầy Sơn xoay người để ý phía trên,bất quá trong lòng của cô gào thét đến tên cậu,ngón tay nhỏ mềm mại kéo tay áo cậu,dùng giọng nói nhỏ đến mức chỉ đủ cho 2 người cùng nghe

"Có thể...chỉ mình làm không?"

Cô đi đến đường cùng rồi

Trương Minh Thiện không có chút biểu tình nào trên khuôn mặt nhìn cổ tay của thiếu nữ nhất quyết nắm lấy tay áo cậu,thiếu niên bất giác thở dài một hơi.Cậu nghiêng đầu,mắt vẫn không nhìn cô:"Không học bài?"

Bạn cùng bàn cậu chột dạ gật đầu ba cái

"Đã hối hận chưa?"

".....rất hối hận!"

"Vậy tự mình ngồi đó nhận sai đi"

"....A?"

Cậu đành lòng để bạn cùng bàn của mình đi tìm đường chết sao?

Thiếu niên tiếp tục làm nốt bài của mình cũng không để tâm đến cô.Trương Minh Tuệ biết mình sai không dám giận lẫy cậu,nhìn thấy có người cũng chung một thuyền loay hoay ngó tới ngó lui,Phúc Thịnh cách cô một dãy không xa giơ tay nhìn cô nhép miệng nói

"Hi!"

Hi cái đầu của cậu!

Bất quá cô cùng cậu trò chuyện qua khẩu hình miệng:"Có biết làm không?"

Người nọ lắc đầu bất lực đối với cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên trước hành động này

Vốn là chỉ hỏi chơi như vậy thôi chứ cô biết tất người này sao có thể học bài chăm chỉ như vậy được?

Thật ra cùng hội chung thuyền với cô mà nói cũng khá đông.Ở phía dưới,Hà Hân vừa nhìn bài vừa cắn bút,cô nàng liền lấy ra trong túi mình một đồng xu rồi nảy lên,nói thầm như đọc thần chú

"Mặt ngửa là đúng,mặt sấp là sai"

Vì trong lớp không có tiếng động thầy Sơn liền nghe hết những gì cô nàng vừa nói,thầy gõ tay xuống bàn,hai tiếng" cộc cộc" vang lên đánh thức lớp học tĩnh lặng như nước

"Hà Hân,em làm như vậy sẽ không có hiệu quả đâu"

Một trận cười vang lên khắp cả lớp,cô nàng vì bị phát hiện mà ngượng ngùng dẹp đồng xu vào túi

Sau đó thầy nhìn xuống phía cuối dãy,ngay lập tức dùng lời nói chỉ đích danh "kẻ trộm"

"Em nên bắt chước bạn Thịnh đây một chút,tự mình mở sách xem cách giải không chừng điểm sẽ cao hơn đấy"

Phúc Thịnh một phen kinh động bị bắt quả tang đột ngột ngồi thẳng lưng

Lớp học hiện tại chỉ còn lại tiếng cười khanh khách vang lên giữa trưa

Quả nhiên danh bất hư truyền,thầy Sơn rất lợi hại

Nhưng ngược lại lợi hại như vậy không phải chuyện tốt đối với học sinh dốt bọn cô a...Minh Tuệ lắc đầu thở dài,nếu không muốn bị bắt quả tang như Hà Hân và Phúc Thịnh thì tốt nhất là nên để bài làm trống trơn thì hơn

Trong lúc đầu óc tuyệt vọng nhìn bài kiểm tra,bỗng nhiên khuỷu tay cô bị ai đó đẩy di chuyển nhẹ một chút.Thuận mắt cô quay sang nhìn con người độc ác bên cạnh mình,hướng đến đầu ngón tay xương khớp thấy rõ chỉ vào mặt đáp án,gõ gõ mấy tiếng

Tâm can nhỏ bé như nhảy múa,đôi mắt vô hồn đột nhiên sáng lên cực kì vui vẻ

Trương Minh Tuệ híp mắt nhìn cậu cười rộ lên một cái,thẳng thừng ngồi dậy nhanh chóng chép đáp án trước mắt mình

Không ngờ rằng người như cậu lại có thể giúp cô,thiếu nữ vừa viết mà động tâm,trái tim vui đến mức muốn rơi ra ngoài

Trong lúc bạn cùng bàn đang nhiệt huyết chép bài của cậu,Trương Minh Thiện giương đôi mắt nhìn đỉnh đầu nhỏ đang cúi xuống điên cuông mà chép,miệng cậu bất giác cong lên lúc nào chẳng hay nhưng chỉ trong tích tắc thu hồi lại nụ cười ngu ngốc của mình

Canh cô vừa chép xong liền giục lấy lại

"Này!Mà thôi cũng chép gần hết rồi,lỡ như chúng ta đều 10 điểm thì tớ tội lỗi chết"

Ánh mắt khinh bỉ của Thiện dán lên người cô,nhẹ nhàng mà nói:"Không biết xấu hổ"

Cô cũng học theo cậu thường ngày mà đáp:"Ai da,quá khen"

Qua môn hoá nữa,coi như chạm đến mùa hè rồi

Thi xong rồi,lớp học trở nên huyên náo hẳn,không phải vì mọi người bàn nhau về đáp án,mà là tính xem chốc nữa đi ăn cái gì,giải trí ở đâu

Mà Hà Hân là người háo hức nhất,cô nàng kéo tay Kim Thành chạy đến,bảo là đi ăn lẩu đi

Chơi với nhóm toàn con trai tính ra cũng có mặt lợi,bọn con gái quyết định cái gì,mấy thiếu niên cũng không có ý kiến,chỉ cần gật đầu nói OK

"Mà chiều chiều rồi đi,lát nữa có trận bóng rổ đấu với A4,bọn tôi thay đồ cái,mấy cậu phải xuống cổ vũ đó"-Phúc Thịnh vừa dọn đồ vừa nói

"Hả?Sao không ai nói cho bọn tôi biết vậy?"-Hà Hân quay sang lườm Kim Thành,thiếu niên liền chột dạ giơ tay đầu hàng:"Tôi có chơi đâu,muốn trách phải trách Thiện với Thịnh đi"

"Phải đó,hai người cũng tham gia mà không nói,sợ bọn tôi đi cổ vũ thua hả?"

Không đợi Thiện lên tiếng,Phúc Thịnh tiến tới gật đầu lia lịa:"Chứ còn gì nữa,hồi đầu năm có trận đá cầu có cậu xem tôi xui gần chết,đá trái nào cũng trượt"

Trương Minh Tuệ bị nói thế liền thẹn quá hóa giận,muốn giơ chân đá cậu ta vài phát:"Là cậu kém thôi còn đổ thừa tôi"

"Phải đó,nói con gái người ta như vậy hơi ác rồi"-Thiện đáp,lại vỗ vai cô:"Cậu ấy à,chỉ cần ngồi đó thôi chứ đừng hét,mắc công doạ người khác"

"TRƯƠNG MINH THIỆN LÁT NỮA CẬU CHẾT VỚI TỚ!"

________

Trương Minh Tuệ đi qua một máy bán hàng tự động,bỏ 10 ngàn đổi một lon coca lạnh rồi tiến đến sân bóng rổ.

Hôm nay bỗng nhiên rất đông người xem bọn nam sinh lớp 10A1 chơi bóng.Có lẽ tiếng tăm của Minh Thiện sau mỗi mùa thi đều rất có sức hút.Cô đại khái lướt mắt nhìn một chút,đội cổ vũ có 100 mấy người,hết phân nửa đều là nữ

Xem ra nam sinh lớp khác cũng có thể vì sự ngưỡng mộ của các bạn nữ dành cho lớp cô mà được thơm lây

Có người nói nếu cậu thích một ai đó,cho dù chỉ có mỗi chiếc bóng cậu cũng có thể đoán ra được

Trong biển người dưới sân cờ,cô dễ dàng nhìn thấy Trương Minh Thiện,cậu mặc áo thể thao màu đen số 07,ký hiệu Adidas đang cố gắng vượt qua đối thủ trước mặt.Cách cậu tâng bóng rất điêu luyện,giống như một người chơi lâu năm,bóng từ tay này liền nhanh chóng đổi qua tay khác,nhanh hơn cả một cái chớp mắt khiến đối thủ không kịp điều khiển.Cậu chạy đến rổ bóng,nhảy lên ném thành một hình parabol hoàn hảo

Hành lang truyền tai nhau một lời cổ vũ:"Bạn nam A1 kia đẹp trai quá"

"Phải đó,ghi bàn đẹp ghê,tôi cong luôn rồi!"

Nghe thấy vậy cô cũng phì cười,trong mắt có một niềm kiêu hãnh vô hình

Tiếng còi kết thúc,sĩ số chỉ chênh lệch có một quả,coi như chỉ vì một trái của Thiện mà lớp A4 thua vòng bán kết

Vậy mà đội cổ vũ nữ của lớp A4 sớm đã bị nam sinh lớp một cướp hết thể diện

Cô nhìn thấy cậu từ xa đang đập tay cùng nam sinh khác,có ý định chạy đến tạo cho cậu một kinh hỉ

Tuy nhiên vừa chạy đến bước thứ tư,đám đông vây quanh nhóm bạn của cậu quá nhiều mà cô bị đẩy ra ngoài,không có cơ hội tiếp cận

Trương Minh Thiện không nhìn thấy cô,lại tưởng cô không tới,thờ ơ lấy đại một chai nước từ trong đám nữ sinh nồng nhiệt kia,không uống mà đổ từ trên đỉnh đầu xuống,vẻ mặt thoải mái của cậu dưới làn nước lạnh toát ra hoocmon nam tính,tựa hồ chứa đầy hơi thở của một thiếu niên,rất có sức sống

Cô biết nữ sinh kia là hoa khôi giảng đường khối B01 bên cạnh,tên là Thanh Trà

Nghe nói là con lai Ý- Việt,da rất trắng trẻo,vóc dáng lại cao,tổng thể nhìn rất xinh đẹp.Hồi đầu năm,nếu như Trương Minh Thiện nổi tiếng vì là trạng nguyên nhất khối,vậy thì Venezi Thanh Trà được bạn học biết đến vì có vẻ ngoài xinh đẹp được ví như Monica Bellucci

Ha,thật biết lựa!

Trương Minh Tuệ siết chặt lon coca trong tay,khẽ hừ một tiếng rồi bỏ đi

Tiếng trống kết thúc giờ học vang lên,cô ngẩng đầu nhìn thấy cậu vừa vào lớp.Nắng từ cửa sổ hướng vào,không gắt như mọi hôm rọi lên chiếc áo đen đầy ẩm ướt của cậu.Tóc của cậu bết lại,giống như một người vừa vào phòng tắm hơi ra,cả người đều nhễ nhại mồ hôi

Ngược lại không thể làm thuyên giảm vẻ đẹp của cậu thiếu niên kia,mà còn có chút...quyến rũ

Trương Minh Tuệ tự nghĩ tự xấu hổ,cô cúi mặt xuống bàn che đi hai má nóng hổi của mình đi,trong lòng lại nghĩ đến chuyện ở sân bóng lúc nãy,khó chịu chau mày

Thiện thấy đỉnh đầu nhỏ của cô,định lấy tay sờ một cái liền bị vẻ mặt cau có kia ngẩng lên,doạ rụt tay lại:"Cậu định làm gì?"

"Sờ đầu cún nhỏ"

"Cậu mới là cún!"-Cô gạt tay Thiện làm cậu va vào cạnh bàn,thiếu niên "Ah" một tiếng,nhẹ giọng mắng như không:"Xù lông cái gì vậy?"

Cậu nhìn Hà Hân ngồi phía dưới,cô nàng nhún vai một cái như thể bảo ai mà biết

Trương Minh Thiện:"Bà dì lại đến làm phiền cậu hả?"

Bà dì là cậu ấy!- Cô lườm cậu,không thèm trả lời

Người kia rũ bỏ hình tượng giễu cợt,bỗng nhiên nghiêm túc xoay người khoanh tay lên bàn,cùng cô cúi xuống mặt đối mặt

Ngữ điệu có chút dỗ dành

"Làm sao vậy?"

"...."

"Ai chọc cậu à?"

Cậu chứ ai còn hỏi

"Cậu rất biết nhìn người"

Câu nói không đầu không đuôi của cô khiến cậu ngẩn người.Thiếu niên nhìn cô, lọn tóc ướt bết lại như gai rơi xuống một giọt nước,cậu gãi đầu hỏi lại

"Nói cho rõ xem"

Nói vậy mà còn không hiểu?

Trương Minh Tuệ lại liếc cậu,lấy từ trong học bàn một lon coca đưa cho Phúc Thịnh đứng bên cạnh,vẻ mặt thay đổi 180°

"Khi nãy chơi bóng...vất vả rồi"

Phúc Thịnh hiện tại cái gì cũng không hiểu,cậu ta nhìn cô,lại nhìn Thiện đang tối sầm mặt đi,lúng túng nhận lấy

"Cảm...ơn"

Giọng có chút lắp bắp

Hà Hân cảm thấy bầu khí quyển đột nhiên hơi ngột ngạt,cô nàng hít thở sâu một chút,tự giác đứng dậy đi ra xa,kéo theo Phúc Thịnh đi luôn,còn bảo cậu bỏ lại lon coca xuống

Phúc Thịnh không hiểu sự tình,vẻ mặt có chút oan ức:"Hai người họ giận nhau liên quan méo gì đến tôi"

"Cậu không hiểu được đâu"-Hà Hân lắc đầu,choàng tay sau cổ cậu ra khỏi lớp mới nói thêm:"Đừng giành nước của tên ngốc kia,chị đây mua cho cậu lon nước ngọt khác"

Thiếu niên tặc lưỡi,bị xách đi như một món đồ

Đúng là tâm tư của con gái,nam sinh như bọn cậu làm thế nào mà hiểu được

Trương Minh Thiện đen mặt,cậu đột nhiên hiểu rồi

Thiếu niên nhìn cô,yết hầu trên cổ khẽ động đậy,cậu khó khăn giải thích:"Tôi không biết rằng cậu có xem trận đấu"

"Vậy nếu mình không đến xem,cậu cũng sẽ nhận nước của Thanh Trà sao?"-Trong giọng nói của cô có chút ấm ức,xem ra đây mới chính là trọng điểm

Trương Minh Thiện bỗng dưng bật cười thành tiếng,cậu xoa xoa ấn đường,phức tạp giải thích

"Thanh Trà là ai?Là cái người tôi cho tôi chai nước đó hả?"

Còn hỏi lại nữa,đúng là mỹ nữ đều vây quanh cậu mà

Thấy cô không đáp,Trương Minh Thiện lại không nhịn được cười:"Này,hoá ra cậu giận tôi chỉ vì việc vậy thôi hả?"-Không đợi cô trả lời,cậu lại nói tiếp:"Tôi chỉ lấy chai nước đó tắm một cái hạ nhiệt,một giọt còn chưa uống..."

"Mà này,cậu ghen hả?"

"Mình không có nhỏ nhen như vậy"-Thiếu nữ đá vào chân cậu một cái,cậu cũng vờ như không đau,thực ra Thiện nói không sai

Cô là đang ghen,nhưng cô lại không hề thừa nhận

"Tôi hơi khát,coca đó cho tôi đi"-Cậu vừa nói,cũng không cho cô từ chối mà bật nắp lon ngửa cổ uống rất sảng khoái

Nắng chiều vàng ươm bên cạnh cửa sổ,lớp học lại chẳng còn ai,chỉ có âm thanh quạt trần vẫn quay vòng vòng

Cô nằm trên mặt bàn,giấu đi gương mặt đỏ như quả gấc,trong lòng ấp ủ một tia nắng nhỏ

Coca ngọt,cậu cũng ngọt