Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 27: Hà Hân, cái tên thuận miệng



Sau chiều hôm đó,Trương Minh Tuệ về nhà,thẩn thờ nằm trên giường,đầu óc cứ quay cuồng

Tâm trí vẫn hoài văng vẳng một câu nói

"Cậu là gì của tôi vậy?"

Aaaa,không được rồi!

Cô sắp điên mất thôi

________

Hôm sau đến lớp,suốt cả buổi không ai nói chuyện với nhau,đến cái chạm mắt cũng thấy ngại

Hà Hân nhìn hai người kì lạ suốt từ sáng giờ, đợi đến khi ra chơi cô nàng chạy đến bàn cô,khẽ nói

"Giận nhau nữa hả?"

"Không hẳn..."-Trương Minh Tuệ trượt dài trên bàn,giấu đi hai chiếc má ửng hồng như bị ai vả bôm bốp

Thấy cô cứ ấp úng thế,Hà Hân nhiều chuyện đến sắp phát điên,tự nhiên quát cô:"Chứ gì nói lẹ coi,không lẽ cậu tỏ tình với cậu ta rồi?"

Cô đang nằm mà bật phắt dậy,lấy cánh tay khoá miệng cô nàng:"Nói khùng gì vậy,nhìn tớ giống có gan đó không?"

Mà ước gì cô có thật

Hà Hân thấy không phải liền thất vọng lắc đầu:"Thế là gì,không giận cũng không phải tỏ tình,tự nhiên một ngày nổi hứng chơi trò lạnh nhạt đấy à?Hai người rảnh ghê"

"Hôm qua Thiện hỏi tớ là gì của cậu ấy"

"Gì chứ?"

"Gì là gì,nói vậy còn chưa nghe rõ à?"

Hà Hân vội lắc đầu,hóng chuyện đến ăn nói cà lăm:"Không phải không phải...ý tớ là...rồi cậu đáp sao?"

Ờm...

Trương Minh Tuệ gãi đầu,mím môi gượng cười:"Bạn tốt"

"Bạn tốt cái cm cậu"

Hai chữ khiến cô nàng tỏ ra thất vọng tràn trề

"Thế không nói bạn tốt thì nói gì,chả lẽ người yêu?"

"Chứ sao?"

"Bệnh hả,có tớ thích người ta thôi chứ người ta có thích tớ đâu!"-Trương Minh Tuệ hơi quạo,cô gối đầu nằm xuống bàn,trong lòng kì thực cũng thấy hối hận

"Hỏi tới vậy mà còn nói bạn tốt,đúng là ngốc"-Hà Hân búng tay vào trán cô,cô cũng không thấy đau nữa,chỉ thấy trái tim tan vỡ thôi

Thực ra thì nguyên văn không chỉ có câu đó,lúc ấy cô chỉ nghĩ Thiện hỏi cô lấy tư cách gì để quản cậu thôi

Mà ai ngờ trả lời là bạn tốt thì kết quả cũng không mấy khả quan

Chẳng hạn sáng nay trên đường đạp xe đi học,vừa đi cô vừa trao đổi với cậu là

"Thiện,tớ nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách"

Trương Minh Thiện đang chạy song song cô,nghe được câu này liền chau mày khó hiểu

"Khoảng cách gì?"

"Bạn bè ấy!"

"Tại sao?"

"Tớ sợ người khác sẽ hiểu lầm"

Lần này cậu thấy sợ cô rồi,Trương Minh Thiện nghe xong chỉ trầm tư một lúc,chốc nữa đến đoạn ngã tư liền nghe cậu đáp

"Được thôi"

Hai chữ ngắn ngủi,mà giọng điệu vô cùng thẳng thắn

Xong rồi

Cô không biết sao mình lại nói thế nữa,chỉ là nghĩ đến những lời cậu nói vào chiều hôm qua,khiến cô cảm thấy mình đích thực đã chĩa mũi vào nhiều chuyện rồi

Đúng là nên giữ khoảng cách là bạn cùng bàn thôi

Xong sau đó,kết cục là thế này

Ngồi cùng một bàn,ngày nào cũng gặp,mà một câu cũng không nói

Cứ im suốt như vậy,mấy bài toán cô không hiểu cũng không dám hỏi cậu

Đợi đến giờ ra chơi,cô rón rén đem bài tập chạy đến tìm Minh Khôi cứu rỗi,ai ngờ gặp thêm một Hà Hân thứ hai

"Hai người giận nhau à?"

Trương Minh Tuệ chóng cằm chán nản:"Các cậu còn câu nào khác không?"

"Ai là người tỏ tình thế?"

"Ấm đầu hả?"

Thiếu niên liền bật cười:"Tôi nói gì sai à,không phải giận thì chỉ có cái này mới khiến tình bạn rạn nứt thôi!"

Ồ,cậu nói cũng đúng

Đột nhiên nghĩ đến kết cục này,chắc là cả đời chôn vùi tâm tư luôn quá

"Thảm hại ghê"-Minh Khôi nhẹ nhàng vỗ lưng cô:"Nào,bài toán này sử dụng bất đẳng thức là ra à,cậu giải thử xem"

Trương Minh Tuệ cầm bút lên nhìn mấy con số trước mặt mà trong lòng ngã quỵ

Cô lắc đầu nói:"Huhu,mình không làm được"

Lại được thiếu niên cho tựa bờ vai,ấm áp vỗ về

"Không có gì phải buồn,người có thực lực mới buồn"

"Đồ tồi"-Thiếu nữ mắng yêu

Trong lúc hai người đang trút bầu tâm sự,Trịnh Hoài từ đâu đi tới,đưa cho cô sắp đề cương ôn thi

"Đây là đề hoá thầy nhờ tôi đưa cho cậu,có gì thắc mắc cứ hỏi tôi nhé"

"Hả..à"-Trương Minh Tuệ đờ người nhận lấy,áp lực bất chợt nhân lên

Đã không hiểu toán,còn phải giải đống đề hoá nữa,sao mọi thứ tồi tệ thường không hẹn mà gặp thế này?

Cô gật đầu nói cảm ơn,cũng không dám chậm trễ về chỗ làm bài.

Chẳng qua vừa ngồi xuống lại tiện tay cầm viết chì và thước kẻ một hàng dọc vô cùng thẳng thắn

Lại nói:"Chúng ta chia lãnh thổ đi,nước sông không phạm nước giếng,đồ nào của cậu mà lấn qua đều là của tớ hết'

Bất ngờ là Trương Minh Thiện cũng chả thèm để ý đến hành động điên khùng của cô,thiếu niên tập trung giải bài tập trước mặt,đến ánh mắt cũng chẳng buồn trao

Trương Minh Tuệ cũng không nhún nhường,mặc dù ngồi cùng bàn nhưng mạnh ai nấy làm việc của người đó,cậu giải toán,cô giải hoá,thi nhau giải đề học sinh giỏi

Ai dè làm đến câu 35,có người ngoài mặt lạnh nhạt mà trong lòng oán than

Cmn,đề khó thế

Cô ngẩng đầu lén nhìn Trương Minh Thiện,bài này cậu giải được không ta?

"Thiện này..."

"Hửm?"

Ủa,sao trả lời nhanh thế?

Trương Minh Tuệ gãi đầu,chầm chậm đem đề sáng phía cậu

"Câu a bài này cậu giải thế nào?"

Ai ngờ thiếu niên chỉ nhướng mày lườm cô,cây bút trên tay hướng về vạch kẻ màu đen trên bàn

"Cậu lấn qua rồi này"

Thiếu nữ thẹn quá hoá giận:"Thế cho cậu cái đề đó đem về mà giải"

"Tha đi,hoá đâu phải thế mạnh của tôi chứ?"-Vừa nói xong,thiếu niên cầm bút chỉ mũi tên ra khoảng trống bên cạnh,bút bi trên tay cậu cứ thoăn thoắt,chỉ trong vài phút đã tóm tắt được hướng giải

"Làm ra hai trường hợp,tìm được M bằng 38,vậy khí A cần tìm là CO2,vậy trường hợp 1 là CO và CO2,trường hợp 2 là O2 và CO2,lần lượt gọi là a và b rồi viết phương trình,bấm máy cho nhanh"

"....."

Câu trước đá câu sau thế?

Nhưng mà người đi nhờ vả nào dám bật lại ai,chỉ ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn,sau đó đem đề của mình qua mà tiếp tục cặm cụi giải

Thi thoảng ngồi bên cạnh cô,Trương Minh Thiện sẽ nghe vài lời than vãn,nguyền rủa chính con đường mình chọn

Nhưng cô chưa từng bỏ cuộc,cậu ngưỡng mộ cô về điểm đấy

"Mà này,cậu có môn nào mà cậu không giỏi không?"

Lời của thiếu nữ bỗng dưng vang lên,kéo tâm trí mơ màng của Thiện trở lại

Hừ,cậu để ý rồi,gọi Thiện ngọt xớt thế là có chuyện muốn nhờ,bằng không bình thường cậu chỉ xứng đáng với chữ Này thôi

Cậu cũng không suy nghĩ nhiều,một tay giải toán,miệng thì đáp:"Hỏi làm gì?"

"Để tớ hơn thua với cậu"

"Cậu cũng rảnh dữ,bộ là con nít hả?"

"Đúng rồi,tớ mới có 8 tuổi thôi"

Trương Minh Thiện khó hiểu nhìn cô,lại nhận được câu trả lời đầy phấn khởi của thiếu nữ:"17,một cộng bảy là tám"

"....."

"Sao nào,không thấy vui à?"

"Cậu mà đi thi thách thức danh hài thì đúng là bẽ mặt"

"Trương Minh Thiện,chúng ta đoạn tuyệt từ đây!"

________

Cuối tháng 11,thời tiết dần trở nên thất thường,dự báo nói hôm nay trời nắng,ai ngờ mây đen lại ùn ùn kéo đến,âm u không thấy nổi mặt trời,giống như là sắp nổi trận lôi đình đến nơi

Tuy vẫn còn ở trong thu,nhưng hôm nay ve trên nhành cây hoa sữa chẳng còn kêu râm ran nữa,bù lại trên bục giảng là âm thanh giảng bài lấn át những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mái hiên

"Hình tam giác ABC có một góc 90 độ..."

Chỉ nghe được một nửa,ngoài ra tâm trạng của Hà Hân hoàn toàn bị thời tiết vô cùng xấu kia kéo về nơi xa tít không thấy nắng trời.Mỗi lần mùa mưa đến,cô lại nhớ đến những chuyện rất tồi tệ

Chẳng hạn như chiều nay,cô nghe tin người bố tệ bạc của mình đang nhập viện,mặc dù cả hai đã ly hôn từ lâu,nhưng mẹ vẫn đến thăm ông ấy,còn dặn cô tan học cùng đến

Hà Hân nằm trườn xuống bàn,những chuyện này cứ văng vẳng trong đầu cô,không còn chỗ cho bài giảng trên bảng nữa rồi

Cuối giờ học,thế mà trời vẫn không tha cho bọn cô,mưa càng một to hơn,chẳng mấy ai muốn về với thời tiết thế này cả

Đứng bên ngoài cổng trường,từng giọt tí tách rơi xuống văng đến mũi giày, Kim Thành cùng cô đợi xe buýt đến,là bạn bè suốt nhiều năm,cậu cũng nhìn ra tâm trạng cô hôm nay không tốt

"Sao vậy?"

Cô cũng không giấu giếm:"Ba tớ nhập viện rồi"

"À,vậy có muốn tôi đi cùng cậu đến bệnh viện không?"

Hà Hân khẽ lắc đầu:"Không cần đâu,tớ không đi thăm nữa,có mẹ đến là đủ rồi"

"...."

Kim Thành không đáp,cậu đút tay vào túi,thở dài,giọng vẫn trầm ổn:"Không đi cũng được,dù sao hôm nay trời mưa lớn,chúng ta nên về sớm thì tốt hơn"

Sấm chớp lướt qua bầu trời,ùynh một tiếng,giống như tiếng roi giáng xuống người của mẹ năm đó vậy

Hà Hân hoảng sợ vội bịt tai lại,nhìn thấy hành động của cô,Kim Thành có chút khẩn trương,cậu lôi áo khoác trong balo mình ra,nhẹ nhàng trùm lên đầu cô,an ủi nói:"Không sao đâu,xe sắp đến rồi"

Tâm lí của Hà Hân vốn đã như thế này khi cô còn nhỏ

Ngày bố mẹ ký giấy li hôn,chấm dứt đoạn hôn nhân cay nghiệt đó,cũng chính là vào ngày sinh nhật của cô

Cô từng nghe mẹ kể,cái tên Hà Hân được bà nội đặt cho,vốn dĩ tên khai sinh của cô là Hưng,nhưng vì sinh ra là con gái,khiến bà nội rất thất vọng đành đặt đại cái tên nào đó nghe thuận miệng là được

Ngày cô ra đời,trời hôm ấy cứ mưa mãi không ngừng,khiến nhà nội phải tốn viện phí cho mẹ nằm một ngày mới rời đi

Bà nội khi ấy cứ càm ràm mãi,đến khi cô lớn rồi,mỗi lần đi học cô đều cảm thấy xấu hổ vì tên của mình,thầy cô gọi đến cứ ngỡ cô là một bé trai nào đó,còn bạn bè lúc nào cũng trêu chọc cô,luôn miệng nói

"Hoàng Hà Hưng mà là con gái á?"

"Cậu muốn tin thì chỉ cần tốc váy cậu ta lên là biết liền mà"

"Hahaha!"

Những lời châm chọc đó mặc dù chỉ là lời nói nhất thời của trẻ con,tuy nhiên lại khiến Hà Hân ám ảnh không dám đến trường nữa,thế nên mẹ đã đi làm lại giấy khai sinh cho cô,đổi từ chữ "Hưng" thành "Hân"

Bởi vì mẹ sinh cô ra là con gái,nhà bên nội thể hiện trên mặt không vui mấy,sau này cô 4-5 tuổi,liền ép mẹ cô đẻ thêm một đứa,nhằm muốn nối dõi tông đường nhà họ Nguyễn

Lúc ấy kinh tế gia đình đang gặp vấn đề,ba cô làm ăn không được tốt,suốt ngày quanh quẩn rượu chè,tâm trạng không vui đều nhắm đến mẹ để trút giận. Chẳng qua ngày tháng trôi,lòng người cũng có lòng tự trọng.Mẹ mắng gia đình nội cổ hủ,trọng nam khinh nữ,còn đòi kiện bố ra toà vì bạo lực gia đình

Nhưng mẹ niệm tình cũ,thấy ông ta khó khăn cũng không làm dữ đến cùng nữa,rút lại đơn kiện,chỉ có điều kiện duy nhất sau khi li hôn có thể đem cô ở bên cạnh nuôi dưỡng.Về sau,cũng không muốn cô gặp lại người bố xấu xa tệ bạc ấy nữa

Mùa hè năm tiểu học đó,Hà Hân ngồi bên ngoài cửa,chần chừ mãi không vào,bởi vì cô sợ phải ở nhà một mình,bên trong rất tối,mẹ thì đi bán hàng rong nên chưa về

Chuyển vào Sài Gòn,nhà trọ vừa chật vừa tối,thỉnh thoảng còn hay mất điện,thậm chí còn không có cửa sổ thông thoáng,mỗi lần bước vào đều khiến cô khó thở

Thế nên Hà Hân vẫn ngồi bệt trước cửa,cái nắng gắt của mùa hè làm cô cảm thấy chán ghét,mồ hôi trên trán nhễ nhại,ước gì trời đột nhiên mưa lớn,để cô có thể mát mẻ một chút

Suy nghĩ chợt loé lên rồi lại như sao băng vụt tắt,cô nghĩ gì vậy chứ,nếu mưa to thì mẹ sẽ không bán được,lúc đó hoàn cảnh của hai mẹ con lại càng khó khăn hơn

Có lẽ ông trời dường như thương hại cô,quả thật mùa hè năm đó chỉ có toàn những trận nắng gắt

Đây là sinh nhật đầu tiên mà cả bố và mẹ đều không ở cạnh cô

Hà Hân dụi mắt,chạy vào sân sau tìm thú vui cho riêng mình.Cô nằm xuống sàn,nhìn đàn kiến đi qua,thích thú đắm mình trong mùa hè năm 6 tuổi,cho đến khi gặp một cậu bé hàng xóm có sở thích trèo hàng rào nhà người khác

Cậu ấy không ghẹo tên của cô

Kim Thành gọi cô là

"Hà Hân,cái tên nghe thuận miệng ghê!Mẹ tớ nói,con gái trong tên có chữ Hà thường học giỏi,lại còn đẹp gái!"