Buổi Chiều Hôm Ấy

Chương 28: Trao cậu huy chương vàng



Trương Minh Thiện từng chê cô cố gắng không đủ,cũng ca ngợi cô là người giỏi phấn đấu.Cậu nói,con người không nên dựa vào may mắn,phải đi lên bằng chính thực lực của mình

Ai ngờ,bạn cùng bàn của cậu mới tủi thân một chút,cậu đã không chịu được rồi

__________

Mấy ngày cuối năm lúc nào cũng làm lòng người cảm thấy nôn nao gấp gáp

Chẳng hạn như lớp 11A1,ai tham gia đội tuyển chuyên mấy môn tự nhiên giống như vắt chân lên cổ mà chạy nước rút,lao đầu vào học như thiêu thân đâm đầu vào ánh sáng

Trương Minh Tuệ cũng không mấy khả quan,vừa học xong môn văn trên lớp,còn phải luống cuống chạy xuống phòng khác để ôn thi môn hoá nâng cao

Ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại y hệt như thế,cô sắp bị vắt kiệt sức rồi,cả người như con cá mắc cạn vậy,quằn quại thế nào cũng biết trước sẽ đến ngày lên thớt

Trước ngày thi một ngày,cô và Trịnh Hoài cùng cắm đầu vào đề thi mà quên cả giờ giấc,bây giờ trong đầu cô ngoài những phương trình hoá học và bảng tuần hoàn ra thì cũng là một chữ học học học của thầy Đông

Mới nãy thầy còn dặn dò bọn cô ngoài đem theo phiếu báo danh và mấy điều cần thiết còn có mấy lời như

"Học,chết,bỏ"

Không hiểu sao cô cứ nhớ rõ câu này nhất,đúng là làm người ta sợ đến phát khiếp,khóc không ra nước mắt

Trịnh Hoài trông cô có vẻ căng thẳng,nhỏ giọng an ủi:"Không sau đâu,thầy doạ vậy để chúng ta cố hết sức thôi,lấy được giải hay không cũng hên xui lắm"

"Cậu nói thế càng khiến tớ áp lực thêm đấy"

Vả lại cô nghĩ,đã cố gắng thế rồi mà còn không có giải,chắc chắn sẽ thấy hụt hẫng lắm

"Cậu đừng quá lo lắng"-Trịnh Hoài đem đề cương nhéc vào cặp,trấn an cô rằng:Người ta hay nói một câu học tài thi phận,thế nên có giải hay không còn phải dựa vào may mắn"

Phải,may mắn cũng là một loại năng lực

Tuy nhiên lời vừa dứt,từ đâu ra xuất hiện một thiếu niên với ánh mắt khó ưa như cũ,cậu đứng sau lưng cô,dáng người khoanh tay rảnh rỗi,lại thẳng thừng nói

"Con người mà suốt ngày dựa vào may mắn thì không có tiền đồ đâu"

Ý cậu là may mắn thì cũng sớm có ngày dùng hết,chỉ có thực lực là tồn tại mãi mãi

Trương Minh Tuệ lườm cậu,mấy ngày nay bận quá nên không nói chuyện nhiều,hôm nay không dỗi nữa à

"Thì lớp trưởng nói vậy thôi cậu cũng bắt bẻ,đúng là không biết an ủi người khác"

Thiện liền ồ một tiếng,nghiêng đầu cười chọc ghẹo cô:"Thế là nói cậu đấy à,mà tôi khuyên thật lòng ấy,không có giải là do không đủ năng lực thôi,có cố gắng thế nào cũng không thể bắt kịp những người có thiên bẩm đâu"

"Cậu?!"-Trương Minh Tuệ bị nói đến đỏ mặt,sao có thể nói toẹt ra như vậy

"Cậu đúng là quá đáng!"

"Tôi chỉ nói thật lòng thôi,bây giờ có cố gắng thì cũng trễ rồi,tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần,ngày mai lên đường"

"Hôm nay cậu về một mình đi,tớ không muốn đi cùng cậu!"

Hai người chí choé chốc lát,Trịnh Hoài thấy càng cãi càng lớn,thân là lớp trưởng có thói quen bảo ban bạn học,đứng ra hoà giải

"Thiện,cậu nói vậy hơi quá đáng thật,an ủi con gái người ta xíu không được sao?"

Trương Minh Thiện nhún vai,không trả lời câu hỏi của cậu ta,chỉ vào đồng hồ trên tay nói:"Tan học nửa tiếng rồi,sáng mai còn thi,hai người muốn ôn bài đến đâu nữa?"

Đến lượt cô nổi đoá:"Liên quan gì đến cậu?"

Ở đâu ra xuất hiện nói mấy lời khó nghe,con người kì cục gì vậy chứ

Kì thực Trịnh Hoài nghe Thiện nói cũng có lí,cậu bảo Trương Minh Tuệ hay là không học nữa,cũng trễ lắm rồi

Nghe cậu ta thuyết phục thế,Trương Minh Tuệ đành buông bút,nhưng ánh mắt vẫn lườm Thiện,cô cho rằng cậu là nguồn cơn rắc rối của chuyện này,cứ xuất hiện là khiến cô khó xử trước lớp trưởng thôi,còn làm gián đoạn chuyện học tập của cô nữa

Thấy Trịnh Hoài lật đật dọn đồ cho vào cặp,cô liền muốn trao đổi vài chuyện với cậu,càng muốn đuổi "kẻ rắc rối" kia đi chỗ khác

Ai dè giọng điệu nói ra nghe có vẻ giận dỗi lắm

"Lớp trưởng,đợi tớ cùng về với"

"Hả...à..."-Cả người Trịnh Hoài đứng hình trong giây lát,vừa mới gật đầu một cái,đã bị Trương Minh Thiện cướp lời

"Có tiện đường đâu mà đòi về chung,đừng có làm phiền người ta"

Nói rồi cũng nắm quai balo cô lại,cả người thiếu nữ hơi ngã ra sau,trông cô giống như một con cún bị nắm đuôi vậy,giãy dụa vô ích,cô còn chưa kịp rời đi nữa

"Trương Minh Thiện,cậu buông mình ra,hôm nay cậu phiền thế!"

Thấy hai người cứ đôi co như vậy,Trịnh Hoài cũng hết cách,cậu nói với cô:"Nhà tôi ở Bình Thạnh lận,có tiện đường với cậu không?"

Ặc,không tiện miếng nào luôn

Trương Minh Tuệ lắc đầu:"Vậy thôi,cậu về cẩn thận nhé"

Thiếu niên khó ưa kia cũng cười tạm biệt với Trịnh Hoài.Đợi người đi rồi,cậu mới thả cô ra,bây giờ trong lớp chẳng còn ai mới buông lời nói xấu sau lưng người khác

"Dạo này cậu thân với lớp trưởng ghê,còn muốn về tận Bình Thạnh cùng người ta cơ'

"Ai mà biết nhà cậu ấy xa vậy"-Trương Minh Tuệ bĩu môi,nhíu mày lườm ngúyt,trông có vẻ vẫn còn giận cậu

"Mà thân hay không liên quan gì đến cậu,tớ và lớp trưởng chung lớp chuyên hoá,giúp đỡ nhau học tập thì sao hả,là tình bạn trong sáng đấy!"

"Thì ai nói hai người yêu nhau đâu,giải thích ghê thế?"-Thiếu niên bật cười,câu đầu thì nói liên quan gì,câu sau liền luống cuống phủ định,trêu cô đúng là không chán mà

Quả thật có người thẹn quá hoá giận,giẫm lên chân cậu một phát

Thiếu niên cũng phải giả vờ đau đớn,diễn một cách trọn vẹn nhất

"Cậu diễn tệ quá"

"Phải vậy để cậu có cơ hội hả hê chứ"

Biểu tình trên mặt cô trở nên khó hiểu,không biết hôm nay ai chọc ghẹo cái tính khó ở của cậu nữa

"Mà mấy lời khi nãy tôi nói nghiêm túc đấy,đi thi đừng cứ dựa vào may mắn,cứ phát huy hết khả năng của cậu mà làm"

"Nói nghe thì dễ rồi"-Cô chu môi,cùng cậu ngồi lên bàn,hai người ngồi đối diện nhau,khoảng cách chỉ có 30cm,mà cảm giác như xa tận trời Tây

Là cô không muốn thừa nhận rằng Thiện nói không sai,chính xác là chạm vào tim đen của cô,làm cô thấy hổ thẹn

Người đứng trên đỉnh vinh quang làm sao hiểu được cảm giác thua kém là gì,cậu cũng nói,nỗ lực không thể so bì được với năng lực,có chạy như thế nào cũng không thắng nổi người sinh ra đã ở vạch đích

Cô nhìn đôi bàn tay dính đầy bút mực của mình,ở ngón giữa thậm chí còn bị chai nữa

Ra là có cố gắng thế nào thì kết quả cũng là vô ích sao?

Tâm tư của thiếu nữ như bị cậu nhìn thấu,Trương Minh Thiện thở dài,chợt cất lời để xoá đi khoảng lặng buồn thinh trong chốc lát

"Thực ra cậu cũng có điểm mạnh đấy"

Hai chữ này làm cô ngây ngốc ngẩng đầu

Thiếu niên cũng nhìn cô,hiếm khi ánh mắt cậu trở nên chân thành đến thế

"Ít nhất thì cậu làm được chuyện mà ít người nào trên thế giới này làm được,đó là không từ bỏ.Nghĩ về tương lai mà xem,thi học kì,còn phải thi trung học phổ thông,chọn trường đại học tốt thì tỉ lệ chọi càng cao,xong rồi còn phải học xong 4 năm đại học,muốn vững chắc còn phải học lên thạc sĩ,tiến sĩ,rồi sau đó đi làm mà chẳng biết ngoài xã hội sẽ biến bản thân thành con người thế nào nữa,chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy nản rồi"

"Cậu nói thế nghe tiêu cực quá"

Người giỏi như Trương Minh Thiện sao còn phải lo lắng những chuyện này

"Nếu tớ là cậu,có thể sẽ cảm thấy tương lai phía trước sẽ rất tươi sáng,thành tích tốt thì cơ hội càng nhiều,bản thân cũng có nhiều sự lựa chọn hơn,vả lại còn được làm những điều mình thích"

Tiếng quạt trần cứ quay ong ong,trời bên ngoài dần tối đi,cô có thể cảm nhận được ánh nắng chiều đang yếu ớt thu mình lại,trở về phía tây lặn cùng mặt trời.

Trương Minh Thiện khẽ cười,không nói đến vấn đề này nữa

"Cậu có một tinh thần thép đấy,sau này cứ thế mà phát huy biết chưa?"

Nói đến đây,hai người liền bật cười ngốc nghếch,cũng không hiểu sao lại thấy mắc cười nữa

Có lẽ là tâm hồn đồng điệu,cũng là lời khen hiếm có dành cho cô-Trương Minh Tuệ thầm nghĩ,tâm trạng thoáng chốc đã vui trở lại

"Tớ sẽ giành được huy chương vàng chuyên hoá cấp thành phố cho cậu tâm phục khẩu phục"

"Mong cậu nói được làm được"-Thiếu niên nói,lại chìa tay ra trước mặt cô:"Truyền cho cậu chút may mắn này"

Thoáng chốc,mặt cô chợt đỏ,hành động này hơi đột ngột,cô lúng túng bắt tay với cậu,xoá đi khoảng cách 30cm giữa hai bàn học đối diện nhau

Có vẻ,trộm vía của Trương Minh Thiện,ngày hôm sau cô cảm thấy mình phát huy không tồi

Gió tháng 12 mơn mởn thổi qua,giáng sinh còn chưa đến vậy mà điểm thi đã sớm có rồi

Hà Hân cùng kéo cô chạy đến xem bảng điểm.Mấy ngày hôm trước rõ ràng cô cảm thấy bản thân mình phát huy rất được,vậy mà bây giờ kiếm hoài cũng không ra tên mình

Dò đến tờ thứ ba,Minh Tuệ mới thấy tên cô,đứng thứ 375 toàn thành phố môn hoá,chỉ được mang danh giải khuyến khích

Hà Hân thấy vẻ mặt hơi thất vọng của cô,gượng cười,lắc đầu vỗ vai:"Không sao đâu,có giải là cũng tài lắm rồi á"

Không hề,chẳng vẻ vang chút nào hết

Trương Minh Tuệ cảm thấy mọi cố gắng mình bỏ ra suốt mấy tháng gần như vô nghĩa vậy,Trịnh Hoài rõ ràng cũng nỗ lực giống cô nhưng cậu ấy còn được huy chương bạc nữa

Xem ra,Trương Minh Thiện nói không sai,cố gắng thế nào sao bằng người vốn đã được trời phú

Phía sau cô,Phúc Thịnh cũng học đòi chen người khác để xem rõ điểm thi,cậu nhìn thấy tên của Trịnh Hoài vẫn nằm trong top 10,quả nhiên không có gì bất ngờ

"Thằng Kim Thành cứ trâu bò vậy"

"Người ta có tên đoàng hoàng,ai cho cậu gọi như vậy?"-Hà Hân đấm vào lưng cậu ta một cái,thiếu niên liền la một tiếng:"Đm,cậu là con gái mà mạnh tay vậy,không biết thương hoa tiếc ngọc hả?"

Cuối câu còn mang theo một chút nũng nịu,bạn học gần đó nghe mà không nhịn được cười

Phúc Thịnh xoa xoa cái lưng của mình,lại dò xét danh sách một hồi,hai mắt chợt sáng lên:"Này này này,đại ca lớp mình lại được huy chương vàng rồi,quả nhiên lợi hại mà,năm nào cũng giữ vững phong độ luôn"

Người mà cậu nói tới chẳng ai khác chính là Trương Minh Thiện,nhất khối,nhất lớp,giành huy chương vàng liên tiếp 2 năm cấp ba môn toán,thậm chí hiện tại còn chẳng buồn xem kết quả nữa

Mà những lời Phúc Thịnh vừa nói,cô lại chẳng nghe được gì hết,chỉ cảm thấy trước mắt hơi nhoè đi,e là sắp không nhịn nổi nữa rồi

Nghĩ rồi,Trương Minh Tuệ cúi đầu dụi mắt,giữa biển người ồn ào giờ ra chơi,cô chỉ dám nhìn mũi chân mình,khẽ cong mấy ngón chân lại,dặn lòng có thế cũng khóc,thật mít ướt quá đi

Nhưng chỉ được một chút,nhân lúc hai người họ không để ý,cô vội chạy đến nhà vệ sinh,đóng cửa sầm một cái

Lúc này,những giọt lệ mới có thể tuông ra

Có thế cũng không làm được,mày đúng là kẻ thất bại mà

Trương Minh Tuệ ngẩng đầu dụi mắt,đây là lần đầu tiên cô có cảm giác đau khổ vì không đạt được mục tiêu như mong đợi,rõ ràng còn nghĩ mình làm bài tốt,đều là do cô dốt thôi

Nghĩ đến lát nữa còn có tiết học buổi chiều, cô không dám khóc nữa,sợ người ta nhìn thấy bộ dạng mắt sưng mũi đỏ xấu xí thảm hại của mình,Trương Minh Tuệ lấy tay dụi mắt,đứng trước bồn rửa mặt nhìn mình suốt vài phút

Điều chỉnh được cảm xúc rồi,cô mới vào lớp ngồi,cả buổi không để ý đến Trương Minh Thiện,mà cậu cũng không hỏi cô kết quả ra sao,và chẳng có lời an ủi động viên nào hết

Kì thực,Trương Minh Thiện quả nhiên rất vô tâm,hoặc là cậu không để ý,thậm chí là chẳng biết rằng cô đã thất hứa với cậu rồi

Mãi đến một ngày,vào buổi lễ chào cờ,thầy hiệu trưởng đọc tên những bạn học vinh dự được nhận huy chương sau kì thi học sinh giỏi,đến lượt Trương Minh Thiện,cậu hiên ngang bước lên sân khấu

Dáng vẻ giống hệt nam chính trong truyện tranh hay tiểu thuyết,nghiêm chỉnh đoan chính,nhất trần bất nhiễm,chẳng dính một bạt bụi trần nào,cho người ta cảm giác cậu hoàn toàn xứng đáng

Sau buổi lễ,Trương Minh Thiện hẹn cô phía sau căn tin,bảo là muốn cô chụp giúp cậu một tấm làm kỉ niệm

Ai ngờ vừa đến nơi,chưa kịp giơ di động lên, thiếu niên liền kéo cô lại,đem huy chương vàng đeo lên cổ cô,rất bình thản nói

"Giữ gìn cẩn thận nhé,anh đây vất vả lắm mới giành được cho cậu đấy"