Các Người Cứ Tiếp Tục, Tôi Chỉ Đứng Xem Là Được

Chương 25: Bảo vật xuất thế



Quả nhiên suy nghĩ của Phạm Thiên là đúng bởi vừa mới thuấn di được một lần đã bị người chặn đầu, người đến có năm người phục sức giống nhau hình như là cùng một vị diện, tu vi của hai người là chữ Đế ba người còn lại là chữ thánh.

" mau lấy bảo vật " một kẻ trong số đó khẽ quát trực tiếp thuấn di đã đến bên cạnh Phạm thiên, hắc thủ trong tay gã nhằm vào cổ mà đánh.

Bốn người còn lại cũng đồng loạt xuất vũ khí đều dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến trước mặt Phạm Thiên.

Phạm Thiên hơi nghiêng người một thanh trường kiếm loé sáng ngăn cản hắc thủ của tên đầu tiên, kiếm mang hình bán nguyệt chém ra liên tiếp cắt đứt thế công của những người con lại.

Linh niệm của y từ đầu đến cuối đều tản ra khi phát hiện có rất nhiều tu sĩ chạy đến y không khỏi nhíu mày.

Phải tốc chiến tốc thắng nếu không nhiều người đến như vậy chắc chắn sẽ bị vây giết.

Thanh Linh Kiếm loé lên lục mang dưới đất đột nhiên mọc ra những sợi dây mây, dây mây to lớn uốn lượn trói chặt chân của ba người có tu vi chữ thánh kia, trường kiếm loé lên Phạm Thiên và hai kẻ còn lại trực tiếp đánh thành một đoàn.

hắc thủ của một kẻ lúc nào cũng lăm le cổ của y, người còn lại trên tay vung roi, thân roi màu tím nhìn kỹ có thể thấy mỗi đoạn roi đều giống như xương người.

Kiếm khí va chạm cắt rách không gian cũng may đây là ngoại vực chiến trường không gian vừa bị xé rách đã lập tức phục hồi như cũ, kiếm quang hắc thủ và trường tiên lóe lên liên tục đánh nhau ở cấp bậc này không thể nhìn thấy chiêu thức nữa mà chỉ thấy ánh sáng loé lên, và không gian bị cắt rách, bị xé rách rồi nhanh chóng khép lại.

Càng đánh sắc mặt của Phạm Thiên càng khó coi bởi những tu sĩ khác đã sắp đến nơi rồi.

dây mây đang quấn chặt ba người kia đột nhiên xiết chặt gai nhọn hiện ra đâm vào trong cơ thể ba người hút hết sinh cơ và máu thịt, khi ba người đó chết đi dây mộc mới biến mất.

Thanh Linh Kiếm được Phạm Thiên khống chế chém ra một kiếm như cắt rách thiên hà không gian bị xé rách ngăn cản hai phe, nhân khoảng khắc không gian vừa rách y đã lập tức thuấn di rời đi.

Không gian lại lần nữa tu bổ thành công.

Dù có thuấn di nhưng ánh sáng đỏ vẫn giống như một thiết bị định vị vị trí của y.

Dù không biết thứ lấy được là gì nhưng đây là một bảo vật cấp địa cũng khiến cho người thèm nhỏ dãi, có kẻ còn thuấn di trực tiếp đến ngay cạnh Phạm thiên.

thứ vừa mới lấy ra đang ở trong trữ vật khí của Phạm Thiên nhưng vẫn không ngăn được ánh sáng, người vừa đến đã đánh xuống túi trữ vật hiển nhiên là muốn cướp.

Phạm Thiên cười lạnh một Huyết Trủy thủ trong túi trữ vật bay ra cắt đứt ý định của đối phương, dưới chân kẻ đó đột nhiên hiện lên dây đằng màu xanh, dây đằng chớp mắt một cái đã quấn chặt lấy người kia gai nhọn hiện ra lập tức hút hết sinh cơ của kẻ đó.

Cửu Huyền cầm loé lên ánh sáng đỏ đăng đăng hai tiếng sóng âm hình quạt lan ra lập tức ngăn cản bước tiến của đám người kia.

Lại một lần thuấn di, Phạm Thiên đã thấy cảnh cổng vị diện ở ngay trước mặt chưa bao giờ y lại cảm thấy an toàn đến vậy.

Đám người La Hầu hiển nhiên cũng chú ý đến khi thấy Ma Quân đang chạy thụt mạng phía sau là cả một đám người đông nghìn nghịt giống như kiến khiến da đầu người tê dại.

Vốn đinh bay thẳng vào trong cứ địa luôn ai ngờ trước mặt đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian, Phạm Thiên nhanh chóng rẽ qua hướng khác, người vừa đến tu vi chữ đế ngang hàng với Phạm Thiên, người vừa xuất hiện đã trực tiếp ngăn cản bước tiến của y.

Phạm Thiên không còn cách nào khác đành dừng lại, nhìn trang phục của đối phương y khẽ nói " người của nhất giới Huyễn Đăng giới?"

Huyễn Đăng giới cũng là một vị diện mà bị Phạm Thiên đến chèn ép đòi bồi thường chẳng lẽ giờ gã này muốn đến để tính sổ.

Đăng Âm vừa thấy đối phương vốn định ra tay cướp bảo ai ngờ nhìn khuôn mặt này sắc mặt của gã làm tức đen xuống " giới chủ Hồng Hoang giới, con mẹ nó "

Mắng xong hắn lập tức xé rách không gian rời đi hắn không muốn Huyễn Đăng giới lại phải bồi thường đâu.

Phạm Thiên hơi ngẩn ra một chốc rồi nhanh chóng chạy vào trong cứ địa.

Khi đám tu sĩ đó đuổi đến nơi đã thấy đối phương đang nhàn nhã ngồi đó uống trà sữa trên bàn còn đang đặt một chín hộp gỗ khắc hoa văn tinh xảo.

" Các vị nếu đã đến rồi thì ở lại đây xem bản quân lấy được thứ gì?"

sắc mặt những người khác lại đen thêm một phần.

Có người trực tiếp phất tay rời đi, Phạm Thiên ở sau cười lạnh nói " các vị khi nào rảnh bản quân sẽ mang người đến hỏi thăm các vi đừng không ra tiếp khác nha "

Sắc mặt của những người khác lại đen thui như đít nồi.

Phạm Thiên mở hộp ra bên trong là một hạt giống, hại giống này lớn bằng đầu người toàn thân màu xanh đen, ngoài vỏ còn có vài vết rạn nứt, nếu không phải thi thoảng nó lại phát sáng thì y đã trực tiếp ném nó đi rồi.

" cái thứ gì đây hả, hại bản quân bị truy đuổi cả buổi ".

Tuy tức giận là thế nhưng Phạm Thiên vẫn thu nó vào trong trữ vật khí.