Các Người Cứ Tiếp Tục, Tôi Chỉ Đứng Xem Là Được

Chương 26



Ở Ngoại vực chín trường này thời gian trôi qua bao lâu cũng không ai biết rõ chỉ biết là lúc chán mọi người lại theo Ma Quân đi tầm bảo ( thực tế là đi chơi) cuối cùng bọn họ cũng biết vì sao mỗi lần Ma Quân rời đi một chuyến khi trở về cứ địa lại rộng ra một khoảng.

Tùy từng phẩm giai của bảo vật mà cứ địa sẽ rộng ra tương ứng, cấp thiên sẽ rộng ra 20m, cấp địa rộng 15m cấp Huyền 10m cấp Hoàng 5m, cứ vậy mà xuy ra.

Thời gian ở trong này chỉ cần khi thấy bảo vật xuất hiện đám tu sĩ chạy đến đó khi thấy một mỹ nhân tóc bạc mắt xanh là aoto có thể rời dí nếu không cái tên khốn kiếp đó lại đến đòi bồi thường, đánh thì không lại, bồi thường thì quá đau tim, vậy nên khi vừa gặp người của Hồng Hoang giới đám tu sĩ sẽ trực tiếp đi đường vòng, dù cho đối phương có tìm được bảo vật cấp thiên.

Trải qua nhiều lần bị bồi thường như vậy bọn họ cuối cùng cũng hiểu thêm một thuộc tính ngầm của tên này phúc hắc thù dai.

Vì không muốn mất hết đường lui nên Hồng Quân đã làm giao dịch với những vị diện khác.

Cứ như vậy trôi qua một ngày nọ của năm mươi năm sau, tại khu vực của các vị diện đột nhiên xuất hiện lốc xoáy màu đen, tất cả người trong vị diện chiến trường lập tức nhảy vào trong được chuyển ra ngoài.

Hôm nay trên người Phạm Thiên ẩn ẩn thần quang hiển nhiên sắp đột phá chí tôn, vì không muốn ở trong vị diện Phạm Thiên đã cố gắng ép xuống trạng thái nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được thần quang mờ ảo trên người.

Chiến trường ngoại vực đóng lại năm mươi năm sau sẽ mở ra một lần nữa.

Mà lúc này Phạm Thiên đang nhắm mắt lơ lửng trên không trung mái tóc bạc không gió tự bay, đôi mắt màu lam câu nhân cũng khép lại thần quang màu vàng mờ ảo bao quanh, thiên đạo pháp tắc từ từ thâm nhập vào trong người y.

Hiện trường đột phá chí tôn này khiến cho nhiều tu sĩ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống cảm ngộ, bây giờ sớm được thần quang bao phủ sau này đột phá sẽ dễ dàng hơn đây là một cơ duyên lớn.

Phạm Thiên cảm thấy trong người có dòng nước ấm chay khắp cơ thể len lỏi từng ngóc trong kinh mạch khiến cả người thư thái.

Một chùm sáng to lớn che phủ cả người y, một giọng nói lạnh nhạt vang vọng khắp nơi trong hồng hoang.

" Mặc dù Phạm Thiên đã thành thần nhưng nó lại chưa trải qua nhiều việc nay ta sẽ đưa nó xuống hạ giới đầu thai trải nghiệm lại nhân Sinh, các người nợ nó nhân quả sau này nếu nó cần đến sự trợ giúp của các ngươi các ngươi phải giúp nó "

Lời vừa dứt cả người Phạm Thiên loé sáng rồi biến mất khỏi Hồng Hoang.

Những tu sĩ khác nhìn nhau hiển nhiên bọn họ hiểu ý của thiên đạo, vốn dĩ phạm Thiên sinh ra là Linh vật nhưng vì lòng tham đã ra tay cướp, đã khiến cho y trở thành ma vật đây là nợ, sau này y cần chắc chắn bọn họ phải giúp bởi Phạm Thiên sinh ra vốn dĩ có thể trở thành chí tôn nhưng vì sự tham lam của họ mới phải khiến cho y trải qua thêm một hồi lịch kiếp

Mỗi người họ đều bị một sợi dây màu lục lam buộc vào tay để khi Phạm Thiên cần nhất định phải giúp đỡ

…----------------…

Diều: ngày tháng có hệ thống của Thiên Thiên sắp bắt đầu rồi.

Thiên Thiên xuống hạ giới nên sẽ không có kí ức nhưng đừng lo dựa vào khí vận nghịch thiên và hệ thống cuộc sống của Thiên Thiên rất tốt, cuộc đời mỗi bắt đầu