Các Người Cứ Tiếp Tục, Tôi Chỉ Đứng Xem Là Được

Chương 27: Hạ giới



Tại trung châu nơi linh khí xung túc nhất ở trong vị diện Thanh Nguyệt nơi đây là trung tâm của nơi tập trung nhiều tu sĩ và tông phái nhất hoàng cung, trong phòng của Hoàng hậu Hy Tuyết, cung nữ chay ra chạy vào vội vã, bởi hôm nay hoàng hậu lâm bồn, hoàng hậu được hoàng đế sủng ái nhất, hơn thế nhà mẹ đẻ của nàng cũng là thế gia tu tiên trong trung châu này.

Hoàng đế khuôn mặt uy nghiêm đi đi lại lại bên ngoài khuôn mặt lo lắng, ông dù đã độ tuổi trung tuần rồi nhưng lại không có con trai, mặc dù các phi tần quý phi sinh cho ông rất nhìu tiểu công chúa nhưng ông lại không có mụn con trai nào, khi biết được hoàng hậu mang thai con trai ông đã vui mừng lo lắng suốt chín tháng.

ông cũng đã từng nói nếu như chỉ cần có một đứa con trai nào được sinh ra sẽ trực tiếp phong làm hoàng tử.

hôm nay đúng lúc trời đẹp không nóng không lạnh, dần dần trên trời xuất hiện dị tượng, những đám mây tím tụ tập trên đỉnh phượng hi cung, lấy phương hi cung làm trung tâm tử khí đông lai ba ngàn dặm.

Trong phòng vang lên tiếng khóc non nớt của trẻ nhỏ khiến cho khuôn mặt luôn nghiêm túc của ông có chút mừng rỡ.

Công công bên cạnh hoàng đế nhìn trời vui mừng kích động nói " chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ, tiểu Hoàng tử vừa sinh đã mang dị tượng tử khí đông lại ba ngàn dặm, chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ "

Hoàng đế kích động, ông đương nhiên nghe qua dị tượng này, dị tượng này xuất hiện ở trong cung mà đứa trẻ mang dị tượng này sau này sẽ mang đến điềm lành cho đất nước, hoàng tộc chắc chắn sẽ Hưng Thịnh thêm trăm ngàn năm nữa.

Hoàng đế nhanh chóng đẩy cửa bước vào thấy trên tay bà đỡ ôm một đứa trẻ vô mái tóc màu trắng đặc biệt, thường những đứa trẻ khác vừa sinh ra nhăn nheo xấu xí còn đứa nhỏ này xinh ra đã xinh đẹp đáng yêu dù chưa mở mắt nhưng nhìn cũng có thể thấy sau này chính là một mỹ nam.

Hoàng đế vui vẻ ôm con trai vào lòng sai người chăm sóc hoàng hậu cẩn thận, cung nhân ai cũng biết hoàng đế mong ngóng con trai giờ hoàng hậu sinh ra con trai cho ngài, vậy nên chắc chắn địa vị của hoàng hậu trong lòng hoàng thượng sẽ lên một tầm cao mới.

Đứa trẻ vừa sinh ra khóc mệt nên đã nhắm mắt ngủ rồi, trong lúc bé ngủ hoàng đế lấy tên cho nhóc con là Phạm Thiên.

Phạm Thiên xinh đẹp đáng yêu giống như tiểu tiên đồng ai nhìn cũng yêu thích, không những vậy trên người bé con luôn có một mùi hương dịu nhẹ, có thể khiến tâm hồn thư thái.

Hy Tuyết ôm con trai dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng bé để thuận khí, từ lúc sinh bé con ra bà cảm thấy mọi việc đều thuận lợi hơn hẳn, ngay cả người đại ca đang đánh trận ngoài biên cương cũng gửi tin chiến thắng trở về.

Lúc trước còn tưởng sẽ thua dị vực một tòa thành ai ngờ lại có thể lật bàn trong phút chốc.

người trong thiên hạ điều biết tiểu hoàng tử trời sinh khí vận nghịch thiên vừa sinh ra đã mang dị tượng tử khí đông lai ba ngàn dặm, đã vậy nghe nói bé con có khí chất của tiên nhân.

Dù bên ngoài đồn đại thế nào thì hôm nay chính là ngày mừng đầy tháng của bé con Phạm Thiên.

Dù không có ký túc nhưng bé vẫn cảm thấy lão cha thật là làm quá lên, nhìn đi người người tặng quà cho bé hết ngọc bội ngàn năm có thể uẩn dưỡng thần hồn, một cây sáo có thể phòng ngự vòng tay… Vân vân nhiều vô cùng.

Lúc mọi người đang vui vẻ đưa quà cho tiểu hoàng tử thì một lão già râu tóc bạc phơ từ từ đi vào trong điện, lão già đi rất chậm nhưng nhảy mắt đã đến giữa điện, thị vệ định rút kiếm ra thì đột nhiên cứng đờ người.

Lão già tiên phong đạo cốt cười hiền nói " hoàng thượng, tiểu hoàng tử trời sinh có tư chất tuyệt hảo để tu luyện nếu để ngài ấy ở lại quản lý triều chính thì rất lãng phí "

Hoàng đế nhíu mày, trên tay ôm bé con " lão già thanh vân ngươi đang nghi ngờ quyết định của trẩm ư "

Người đến là chưởng môn của Thanh Vân tông, ông cũng tên là Thanh Vân.