Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 43: Anh đến muộn là lỗi của anh



- Lục Khải Huy sao có thể…??? [ Lãnh Dao Dao không tin là Lục Khải Huy có thể đến nhanh đến vậy.]

- Bỏ tay khỏi người cô ấy. [Nhìn thấy bọn lưu manh đang chuẩn bị làm gì đó với cô Lục Khải Huy định gằn giọng.]

Đám người kia đương nhiên là còn có ý thức biết đây là chủ tịch cao ngạo lạnh lùng của Lục thị với tính cách chắc chắn sẽ không tha cho những kẻ nào dám đụng đến Lục Khải Huy nhất là người của anh. Cho nên khi anh vừa mới nói được một câu thì đám người đó đành phải buông cô ra dù gì cũng không thể đắc tội với người này.

- Tụi bay làm cái quái gì vậy? Hắn ta cũng chỉ là một người bình thường có phải đấng tối cao đâu mà tụi bay sợ? Giữ cô ta lại chẳng phải chúng mày muốn được chơi cô ta sao giờ tao cho phép rồi đấy. [Lãnh Dao Dao nghĩ thầm đúng là đám người vô dụng chỉ là một Lục Khải Huy thôi mà đến bố cô ta còn không sợ nữa huống chi là cô ta. Nhưng cái cô ta căm hận vẫn là tình yêu của Lục Khải Huy dành cho Hạ Tiểu Mạt kìa, cô ta muốn có được trái tim của Lục Khải Huy vì vậy hôm nay dù có đến bước đường cùng thì cô t cũng phải khiến cho Hạ Tiểu Mạt sống không bằng chết.]

Được Lãnh Dao Dao cho phép nhưng không có một ten nao đụng đến cô nữa vì bọn chúng biết ai là người có sức ảnh hưởng hơn.

- Xin lỗi bà chị, chúng tôi cũng chỉ là người nghe theo những người có tiền có quyền.

- Chết tiệt một đám vô dụng!! [Lãnh Dao Dao giờ đây đã không còn kiểm soát nổi chính bản thân mình cô ta đứng dậy rút từ trong túi một con dao rồi phi đến chỗ cô.]

- Mạt Mạt!!!

Đã quá muộn để chạy qua chỗ cô, bây giờ cô đang nằm trong tay của Lãnh Dao.

- Mạt Mạt!!! Tỉnh lại đi em, nghe anh này, tỉnh lại đi Mạt Mạt!!! [Lục Khải Huy bây giờ chỉ còn cách là gọi cô dậy vì chưa thể động tay động chân. Anh sẽ cố kéo dài thời gian để cảnh sát đến.]

- Ngậm miệng lại cho tôi. Lục Khải Huy tại sao…tại sao anh không yêu tôi chứ? Tôi có gì mà không bằng con nhỏ này hả, Lục Khải Huy? Nếu anh đã yêu nó đến vậy chi bằng hãy để anh và nó âm dương cách biệt đi. Tôi là muốn anh phải hận tôi, phải nhớ đến tôi suốt đời này…à không cả kiếp sau nữa. Hahhaaaa…

- Cô điên rồi Lãnh Dao Dao, thả cô ấy đi cô ấy không có tội. Nếu cô thả cô ấy ra thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn.

- Anh nói dối, tôi không tin lời anh nói. Anh hứa ư? Không tất cả chỉ là để bảo vệ con nhỏ này. Tôi xinh hơn cô ta, giỏi hơn cô ta, quyền thế hơn cô ta vì cái gì mà anh lại yêu cô ta chứ?

Nghe được tiếng nói của anh và Lãnh Dao Dao, Hạ Tiểu Mat cũng đã tỉnh lại vừa nãy là do cô quá sợ hãi nên mới ngất đi. Vừa mới thoát được đám lưu manh kia thì bây giờ cô lại ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Lãnh Dao ghìm con dao vào cổ cô khiến cho da cô tứa máu, cũng may cô ta cũng chỉ ghì nhẹ không thì cô e rằng sẽ còn khó chịu hơn.

- Mạt Mạt!! Em tỉnh rồi. [Lục Khải Huy đã phát hiện ra cô tỉnh lại.]

- Đợi anh nhất định sẽ cứu em. Là lỗi của anh, xin lỗi vì đã đến muộn.

- Khụ…khụ…anh không cần phải xin lỗi. Là do em sơ suất không để ý đến..khụ khụ. [Bị Lãnh Dao Dao kèm chặt nên Hạ Tiểu Mạt đứng nói với Lục Khải Huy cũng cảm thấy khó khăn.]

- Hahaaa hay cho một đôi uyên ương này, chúng mày nghĩ rằng tao sẽ thả cho mày về với anh ấy. Không…cái tao muốn bây giờ là mày phải chết hahaaaa…. [Lãnh Dao Dao giờ đây đã không còn biết sợ là gì, chỉ cần một ngòi lửa châm lên là cô ta sẽ ra tay với cô bất cứ lúc nào.]

*Khải Huy nếu em có mệnh hệ gì xin anh hãy thay chăm sóc ba mẹ và em trai quãng đời còn lại. Em tin rằng họ sẽ hiểu và thông cảm cho em khi em quyết định làm vậy. Bây giờ em đau quá, em không thể gượng nổi nữa rồi. Tạm biệt* Cô nhìn anh mà nước mắt trực trào.

- Mạt Mạt, em hãy tin anh. Anh đã có cách để cứu em rồi, đợi anh.

- Có bao nhiêu cách cũng vô dụng thôi, chúng mày không thể làm gì được đâu. [Càng nói Lãnh Dao Dao càng siết chặt vào cổ cô hơn. Kì thật cô ta cũng rất sợ khi làm những điều này nhưng lí trí của cô ta đã bị lu mờ hơn nữa cô ta cũng không còn bước quay lại nữa rồi. Đàn em thì không nghe lời chi bằng để cô ta quyết định làm liều một lần đi.]

- Đừng có mà tới gần đây…tao cảnh cáo chúng mày. [Lãnh Dao Dao vung con dao loạn xạ vì lo sợ anh sẽ manh động.]

*Pí po pí po* đó là tiếng còi xe cảnh sát, rốt cuộc thì cũng đã chờ được đến bây giờ.

- Chúng mày, chúng mày tao đã bảo là không được gọi cảnh sát cơ mà. Ai? Là ai đã gọi?

- Tôi.. [Lục Khải Huy lên tiếng]

- Thì ra là anh. Anh muốn vợ anh đi nhanh hơn à, được vậy thì tôi sẽ toại nguyện điều đấy cho anh. [Lãnh Dao Dao chĩa con dao vào cổ Hạ Tiểu Mạt. Bây giờ cổ của cô máu đang chảy nếu như bị Lãnh Dao Dao thì mạng sống e là không giữ được.]

- Pằng…