Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 66: Thu gọn những thành phần rác rưởi



Theo sự chỉ đạo của anh một tốp người từ từ tiến vào tập đoàn Lục thị nơi mà các vị cổ đông đang được ‘giam giữ’ tại phòng họp. Ở đây không một ai biết chuyện gì xảy ra ngoài kia họ chỉ biết là nhận được lệnh ngồi chờ ở đây. Nhân viên cảnh sát bắt đầu tiến vào khiến ai nấy lòng cũng hoang mang lo sợ.

- Mời các vị ngồi yên và hợp tác cùng chúng tôi. – Vị cảnh sát trưởng dẫn đoàn đến và nói.

Mọi người trong phòng ai cũng nghe lời của vị cảnh sát nói chỉ có vài người là đang lo sợ vì sự xuất hiện đột ngột này. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì Lục Khải Huy bước vào. Anh cũng không muốn vòng vo gì nhiều nên anh cũng nói thẳng luôn.

- Tôi cũng sẽ nói thẳng luôn với tư cách vẫn còn là chủ tịch của Lục thị tôi muốn khai trừ chú của tôi Lục Nghệ Đình ra khỏi thành viên cổ đông của Lục thị và những vị cổ đông đã cấu kết cùng ông ta. Tang chứng, vật chứng đều có hết nếu có gì muốn giải thích thì mời ra tòa để nói.

- Khoan đã Lục Khải Huy mặc dù tôi là chú của cậu nhưng cũng phải nể mặt người chú này chứ. Cậu cho rằng chỉ những thứ này mà cũng có thể két luận tôi là người gây ra sao?

- Đúng là chỉ biết ngụy biện sao chú không tự nhận năm đó vì ghen ghét đố kỵ với tôi mà chú mới cố tình đâm vào cô ấy. Rồi cả chuyện biển thủ của công ty bao tiền tôi đều biết nhưng nể mặt chú là con cháu họ Lục nên tôi chưa có ra tay quá tàn nhẫn với chú. Nhưng tôi thấy theo thời gian chú càng ngày càng làm càn đã cho chú một chức vụ cao ở công ty còn không biết điều thôi thì tôi đành để pháp luật dãy dỗ chú một chút vậy. Đồng chí cảnh sát đành nhờ anh rồi.

- Ông Lục Nghệ Đình mời ông đi theo chúng tôi. Ông có quyền im lặng hoặc mời luật sư những gì ông nói sẽ làm bằng chứng trước tòa. – Hai vị cảnh sát tiến lên bắt ông ta đi số cảnh sát còn lại thì bắt những người có liên quan đến ông ta.

Chuyện này đã làm chấn động đến cả công ty ngay cả việc anh bị nghi oan là gây tai nạn cho cô cũng không thể đả động đến việc anh giành lại chức chủ tịch. Hiện tại có lẽ Lục Chí Viễn vẫn chưa biết việc này thôi thì cứ cho cậu ta một chút thông tin vậy để xem cá lọt lưới như nào.

- Thư kí Hàn hãy thông báo cho Lục Chí Viễn biết một chút thời gian này tôi sẽ làm việc với cậu ở nhà. Hiện tại cậu cứ theo Lục Chí Viễn đi một thời gian đợi đến khi có thời cơ tôi nhất định sẽ thưởng tốt cho cậu. Cực khổ cho cậu trong thời gian này rồi.

- Được tôi hiểu rồi chủ tịch.

Cũng chả còn chuyện gì ở đây nữa nên anh cũng trở về nhà. Căn nhà bây giờ thật trống trơn, anh nhớ mỗi khi đi làm về đều thấy cô vui vẻ ra đón anh rồi hai người lại cùng nhau ăn cơm. Nhưng giờ đây chỉ còn mỗi mình anh bóng hình cô cũng đã không còn anh cũng phải làm quên với thực tại cô đã rời khỏi căn nhà này cũng đã hơn một tuần rồi.



Biệt thự Cố gia.

- Tiểu Hy con gái xuống ăn cơm đi con.

Cố phu nhân đang gõ cửa phòng Cố Tĩnh Hy nhưng không có động tĩnh bên trong. Một phen này bà gõ cửa đã bị dọa sợ. Bà lo lắng vào đập cửa vừa gào khóc.

- Tiểu Hy con gái à mau mở cửa cho mẹ đi con. Đừng làm mẹ sợ mà.

- Có chuyện gì vậy? – Ông nội của Cố Tĩnh Hy nghe thấy tiếng của bà nên vội chạy lên nào ngờ thấy con dâu đang đứng trước cửa phòng cháu gái mình khóc.

- Ba con sợ quá. Con bé nó…hức…hức nó không trả lời…hức…cũng không có mở cửa làm con sợ quá.

- Con dâu đừng hoảng loạn hiện tại kêu người tới mở cửa. Người đâu. – Ông cụ vừa dứt lời thì đám người hầu chạy vào nhanh chóng mở cửa phòng Cố Tĩnh Hy ra. Thật may là không sao, Cố Tĩnh Hy chỉ là mệt mỏi quá nên mới thiếp đi.

Vì trong nhà ba của Cố Tĩnh Hy mất sớm nên từ bé đã thiếu thốn tình thương yêu của người cha cho nên khi lớn lên vì đã yêu một ai đó Cố Tĩnh H đều sẽ cảm nhận được rằng có sự chăm sóc của người đó cô cảm thấy như có tinh yêu thương của cha vậy. Phải khi mà yêu Thẩm Vũ Thiên cô đã rất vui vẻ vì tính cách của anh ấy nhưng tất cả cũng chỉ nhận lại là hai chữ từ chối mà thôi.

Cả nhà họ Cố đã mời bác sĩ tư nhân đến khám cho cô sau khi khám xong vị bác sĩ bảo rằng tốt nhất là vẫn nên để Cố Tĩnh Hy nằm viện một hai ngày để theo dỗi cho an toàn chứ tay nghề của bác sĩ trong nhà có giỏi đến đâu thì cũng không thể theo sát được diễn biến của cô nếu như cô vẫn còn tình trạng bỏ bữa như vậy.

Cố Tĩnh Hy được đưa vào bệnh viện. Hạ Tiểu Mạt dạo gần đây nhớ ra là chưa có liên lạc với Cố Tĩnh Hy cũng lâu rồi nên nhân lúc rảnh rỗi mới giở điện thoại gọi cho Cố Tĩnh Hy.

- Tiểu Hy là mình đây…

- …

- Cái gì cơ ạ? Tiểu Hy vào viện ạ vâng con đến liền ạ. Dì đợi con con tới ngay.



Bệnh viện Thanh Mai.

- Cô ơi cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên Cố Tĩnh Hy ở đây không?

- Dạ có mời chị lên lầu 2 ngay phòng đầu tiên.

- Cảm ơn chị.

Hạ Tiểu Mạt chạy lên lầu 2 theo hướng dẫn của tiếp tân. Đi vào liền thấy Cố Tĩnh Hy đang nằm truyền nước còn có người nhà bên cạnh.

- Con chào dì. Con chào ông. Hai người là….?

- Con là Tiểu Mạt? Chào con dì là mẹ của con bé còn đây là ông nội của nó.

- A…dạ. Dì cho con biết tại sao cậu ấy lại nhập viện vậy ạ?

- Con bé dạo này không biết có phải là buồn lòng về cái gì hay không mà không chịu ăn uống đủ bữa hơn nữa lúc nãy dì có bảo con bé ra ngoài mà ăn cơm thấy nó không trả lời nên dì cũng thấy sợ cũng may là con bé chỉ thiếp đi vì mệt. Nhưng để đảm bảo thì vẫn nên đưa con bé vào đây.

- Có phải dạo này nó có chuyện buồn phiền gì đó đúng khôn? – Ông nội của Cố Tĩnh Hy hỏi cô.

- Vâng thật ra thì cô ấy có thích một người anh mà con quen biết. Hai người có biết đến thiếu gia của Thẩm gia không ạ? Anh ấy là người Tiểu Hy thích ạ nhưng mà vì quá khứ của anh ấy nên hiện tại điều Tiểu Hy buồn chính là vì anh ấy ạ.

- Thiếu gia Thẩm gia…Thẩm Vũ Thiên. – Mẹ và ông nội của Cố Tĩnh Hy lẩm bẩm trong đầu cái tên của Thẩm Vũ Thiên. Cậu bé tên Thẩm Vũ Thiên này có vẻ quen quen nếu được ông muốn gặp thằng bé này.

- Tiểu Mạt con vừa nói đến Thẩm gia đúng không? Ta có thể gặp cậu bé đó không? – Ông nội của Cố Tĩnh Hy muốn biết cậu nhóc Thẩm Vũ Thiên này có phải là cậu bé năm xưa hay không?

- Ông người nói vậy là muốn…? – Hạ Tiểu Mạt chưa hiểu ý của ông nội Tiểu Hy cho lắm.

- Ta muốn gặp thằng bé đó. Khi xưa Tiểu Hy nhà ta cũng đã từng bị bắt cóc khi đó nó được một người anh trai lạ mặt đưa về nhà sau đó còn kêu tên thằng bé suốt. Ta cũng đã cho người điều tra thì có tra ra được ảnh và tên thằng bé. Nhưng sau nhiều năm trôi qua gia đình ta chuyển đi nơi khác nên cũng mất luôn hình ảnh thằng bé và địa chỉ nhà nó. Mặc dù muốn trả lại những việc nó giúp cho cháu gái ta nhưng ta không có cách nào tìm được.

- Vâng được ạ! Con sẽ báo cho anh ấy. – Nếu ông nội Cố Tĩnh Hy mà nói như vậy thì có nghĩa là cô bé mà anh Vũ Thiên tìm kiếm có nghĩa là Tiểu Hy.