Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 67: Uy hiếp



- Tịnh Tịnh mình biết cô bé năm đó là ai rồi!!

- Thật vậy hả? Là ai vậy? Có phải là một cô bé xấu xí nào không?

- Không là người chúng ta rất thân thậm chí cậu còn mong đó là chị dâu cậu còn gì?

- Tiểu Hy… - Thẩm Nhã Tịnh như không tin nổi việc mình vừa nghe cô nói những gì.

- Phải là Tiểu Hy. Hôm nay Tiểu Hy có nhập viện mình nghe tin vào thăm cô ấy liền gặp ông nội cô ấy mới kể vụ việc thì ông nội cô ấy mới kể rằng có thể anh Vũ Thiên chính là cậu bé năm xưa đã đưa Tiểu Hy về nhà. Hiện tại là ông muốn gặp anh Vũ Thiên để hỏi.

- Thật ư? Aaaaaaa vui quá mình phải báo anh mình biết thôi. Tạm biệt Tiểu Mạt.

Cúp máy xng cô cũng nhìn lại lịch hẹn khám thai vừa rồi nói chuyện với Thẩm Nhã Tịnh cô mới nhớ ra lịch hẹn của bác sĩ. Nhưng bây giờ cũng cần đi khám thai an toàn làm thế nào để không bị Lục Khải Huy phát hiện ra đây. Thôi thì cứ đi vậy rồi sau đó tính tiếp.

Cô thuận lợi đến được bệnh viện Trung ương thành phố X. Như bao người đi khám thai ở đây cô cũng phải chọn số để chờ được vào khám. Nhìn bà mẹ nào đi cũng có người đưa theo không thì là chồng không thì cũng là bố mẹ chồng. Phải người phụ nữ khi biết mình làm mẹ thì ai cũng vui còn cô thì…chỉ có một mình. Nếu anh ở đây chắc hẳn sẽ rất vui khi biết mình sắp được làm ba. Cô còn mải suy nghĩ thì cô y tá đã gọi đến tên cô.

- Cô Hạ Tiểu Mạt mời cô vào.

- Vâng.

Lần này đi siêu âm thật có chút khẩn trương không biết con có khỏe không? Cô cũng giống như những người làm mẹ khác được nhìn thấy con hiện hữu trong bụng mình. Vị bác sĩ siêu âm nói với cô.

- Cô Hạ cô có nhìn thấy không? Đó là một cặp song sinh, tôi đã nhìn thấy hai phôi thai chứng tỏ đây là song sinh.

- Thật vậy sao bác sĩ? – Hạ Tiểu Mạt cảm thấy mình rất may mắn có lẽ ông trời đã đưa hai đứa trẻ này đến với cô. Phải cô yêu anh nhưng mà bây giờ đã không thể quay lại được đứa với hai đứa bé này chính là thiên thần hộ mệnh mà anh đã gửi chúng đến với cô.

- Hiện giờ thai mới được gần một tháng nên cô chưa cảm nhận được nhiều nhưng từ sau tháng thứ ba bụng sẽ phát triển to hơn những người mang thai bình thường có thể việc đi đứng của cô sẽ khó khăn hơn bình thường. Cô cần phải nói với chồng cô một tiếng để việc đi lại sẽ dễ dàng đối với cô.

- Được tôi biết rồi. Xin phép bác sĩ tôi về trước.

*Nói với chồng cô về vấn đề đi lại* Làm sao cô có thể nói được. Đến việc cha của những đứa trẻ này còn không biết chúng có tồn tại không mà. Cô cầm tờ giấy khám thai thẫn thờ mà đi tình cờ lại va phải một người.

Không biết trời xui quỷ khiến nào mà lại đụng ngay Giang Dư Chính.

- Tiểu Mạt là cậu sao?

- … - Cô không trả lười Giang Dư Chính vì còn mải giấu tờ khám thai. Nhưng không ngờ lại bị Giang Dư Chính giật lại.

- Mình còn tưởng là cậu làm gì chứ hóa ra là vì giấu cái này. Có cả con luôn rồi mà không thấy cậu ta đi cùng cậu.

- Trả lại cho tôi việc anh ấy đi cùng tôi hay không cũng không liên quan đến cậu.

- Có khi tôi phải báo lại cho Lục Khải Huy biết chuyện này. Để xem cậu ta sẽ có cảm xúc gì khi biết mình sắp làm cha.

*Bốp* một cái tát thạt mạnh vào bên mặt của hắn. Nhìn biểu cảm của hắn vừa rồi là biểu cảm như muốn giết người càng nhìn càng ghê tởm.

- Tôi cảnh cáo cậu nếu hé răng nửa lời tôi sẽ không tha cho cậu.

- Vậy thì cậu phải làm gì để tôi mới không làm vậy chứ. Cậu cũng biết mà trên đời cái gì cũng có giá của nó.

Cô tức giận nuốt nước mắt vào trong lấy hết can đảm của mình ra mà đặt lên má hắn ta một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn đơn thuần cô không cảm nhận được bất kì sự ngọt ngào nào toát lên từ nụ hôn này cũng càng không phải là nụ hôn của tình yêu. Người cô yêu không phải là Giang Dư Chính mà Lục Khải Huy mối tình đầu suốt ba năm đơn phương trung học của cô.

Giang Dư Chính đang bị bất ngờ về hành động của cô chợt có một chiếc xe đi ngang qua là của anh. Cậu ta giống như trúng được giải độc đắc vậy nhếch mép cười đầy nham hiểm hướng về phía anh.

Ngược lại anh lúc này chỉ vô tình lướt qua bệnh viện do thuận đường đi làm việc của anh thôi nào ngờ anh lại nhìn được một màn này. Lúc đầu anh không tin nhưng nhìn kĩ lại thì là cô và Ging Dư Chính. Anh rất buồn nhưng không biểu lộ ra chỉ nghĩ rằng cô đã rời xa vòng tay của anh và đang hạnh phúc với người mới thì anh cũng nên rút lui và chúc phúc cho cô.

Cả cuộc đời này anh sẽ chỉ yêu cô nếu như không thể đưa cô quay trở lại như ngày xưa thì anh nguyện độc thân đến già để theo dõi từng bước của cô.

Cuối cùng thì nụ hôn cũng chấm dứt cô ghét bỏ mà bỏ đi nhưng mà bị Giang Dư Chính giữ lại.

- Cậu còn muốn chạy. Vừa nãy một phen này cũng đã đủ để Lục Khải Huy chiêm ngưỡng rồi chi bằng chúng ta trở thành một cặp luôn đi.

Cái gì? Lục Khải Huy anh ấy đã nhìn thấy rồi ư? Từ lúc nào liệu anh ấy có hiểu lầm rằng mình và Giang Dư Chính là đang trong mối quan hệ nào không?

- Cậu thật bỉ ổi.

- Tôi bỉ ổi là vì cậu chứ không vì ai khác. Phải chi lúc đó cậu chịu hướng ánh mắt của cậu về phía tôi cũng như cách cậu nhìn Lục Khải Huy thì tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Chỉ vì cậu mà tôi mới ra nông nỗi này thế mà cậu còn bảo tôi là bỉ ổi.

Hạ Tiểu Mạt sững sờ trước câu nói của Giang Dư Chính phải chính cô là người ngày xưa đã từ chối cậu ta. Nhưng đó là sự thật không thể phủ nhận rằng là cô yêu Lục Khải Huy. Mối tình đầu của cô một mối tình đơn phương dù không được đáp lại nhưng vẫn thấy vui. Lúc đó thì là đứa trẻ ngây ngô chỉ biết nghĩ đến người mình yêu coi người đó là cả thế giới mà những thứ khác không có bận tâm gì.

- Vậy nên bây giờ tôi chỉ xin cậu một điều…Cậu làm người yêu tôi đi tôi sẽ cho mẹ con các người được ấm no hạnh phúc và tôi cũng sẽ buông tha cho Lục Khải Huy. Còn có chuyện này tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện công ty của cậu ta là tôi đã đưa em trai cậu ta lên làm chủ tịch thay thế cậu ta…nếu muốn được yên ổn thì suy nghĩ đi. Tôi cho cậu ba ngày. – Nói rồi Giang Dư Chính bỏ đi.

Đây là những lời mà Giang Dư Chính uy hiếp cô ư? Cô chỉ muốn được bình yên bên người mình yêu thôi mà sao thành ra như thế này. Đúng rồi là chính cô đã không để ý kĩ đến những cảm xúc cuả người khác là cô quá ích kỷ. Lục Khải Huy vì anh và vì con của chúng ta em chấp nhận hy sinh. Nước mắt cô lăn dài trên má khi mà nhớ đến anh, nhớ đến sự ép buộc lựa chọn của Giang Dư Chính.