Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 70: Chăm sóc tận tình



Chiếc xe của anh cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà ông nội. Thấy cô vẫn đang ngủ ngon anh không đành lòng bế cô đạy đành bế cô vào trong. Đi được nửa đường thì cô chợt tỉnh giấc cảm nhận được có ai đó đang bế mình cô định hét lên nhưng chưa kịp hét thì lại ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc của anh nên cô cũng ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh mặc kệ anh bế vào.

- Hai đứa đến rồi à? Nhìn hai đứa thế này ông nội yên tâm rồi. Tiểu tử cẩn thận một chút bé con bé vào nhà nhanh kẻo lạnh.

Cô nghe ông nội nói vậy thì mặt liền đỏ tới tận mang tai đòi Lục Khải Huy thả xuống.

- Ông nội…Lục Khải Huy thả em xuống.

- Ông nội người nói làm cô ấy ngại rồi kìa. – Không biết khi nhìn thấy cô đỏ mặt thế này là chỉ dành riêng cho anh hay còn có thể cho Giang Dư Chính xem nữa. Mặc dù anh biết đây chỉ là diễn kịch nhưng cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân mà ghen tị với người khác.

Cuối cùng anh cũng bỏ cô xuống còn cô do quá xấu hổ nên đã chạy thẳng vào trong bếp giúp đỡ những người trong đó. Còn anh thì ra khu vườn châm một điếu thuốc để hút. Nhìn anh bây giờ bi thương thống khổ đều có hết nhưng lại không thể nói ra.

- Có phải cháu đang nghĩ về việc em trai ngồi mất chức chủ tịch không? Hay là người chú của cháu? Ông cứ tưởng rằng con bé Tiểu Mạt sẽ giận cháu và gia đình này vì đã không cho nó biết.

- Ông chuyện đó không phải là lỗi của ông là lỗi của chú hơn nữa chú ấy cũng đã vào tù để nhận hình phạt thích đáng cho mình rồi.

- Vậy thì tiểu tử cháu còn quan tâm mỗi việc là giành lại chức chủ tịch thôi?

- vâng – Anh chỉ là đang nói dối thôi. Chuyện công ty anh có thể nắm trong lòng bàn tay chỉ là anh vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh hôm đó khi nhìn thấy cô và Giang Dư Chính.

- Thôi nào tiểu tử chức chủ tịch này đối với chau muốn ngồi lại nó là điều đơn gian mà giờ theo ông vào trong. Vợ cháu chắc cũng chờ nãy giờ rồi.

Thế là anh cùng ông nội đi vào trong. Qủa nhiên cô đang né tránh anh. Bình thường anh hay ngồi bên tay phải ăn cơm cô cũng theo đó mà ngồi cạnh anh chưa dám ngồi gần ông nội bao giờ. Vậy mà bây giờ cô đã ngồi hẳn sang một bên gần ông nội hơn.

- Ông nội hôm nay con muốn ngồi cạnh ông nội có được không?

- Được được cháu dâu muốn gì ông đều chiều hết.

Trông bữa ăn, anh luôn chọn thứ đồ tốt nhất rồi đưa vào bát cô để cô ăn. Bị anh liên tục gắp như vậy cô cũng có chút bối rối nhưng không thể từ chối được, cô biết nếu làm vậy ông nội sẽ nghi ngờ ngay. Thấy có miếng cá nhiều thịt anh gắp cho cô vào bát nhưng khi vừa gắp vào bát cô liền ngửi thấy mùi tanh. Trong người có cảm giác buồn nôn cô chạy vào nhà vệ sinh bỏ mặc lại ông nội và anh ngây ngốc ngồi đấy.

Đang mang thai ba tháng đầu nên thai nghén cũng không có gì lạ nhưng cô phải giải thích với hai người họ sao đây. Vừa rồi nhìn biểu hiện của cô chắc chắn họ sẽ nghi ngờ mà không cũng có thể đoán chắc rằng cô đã có thai. Phải làm sao đây?

- Thiếu phu nhân cô có sao không?

- Tôi không sao, tôi ra ngay đây. – Cô cũng đành phải ra thôi càng ở trong này lâu thì sẽ càng bị nghi ngờ tốt nhất cứ ra ngoài kiếm một lí do đại nào đó là được.

- Cháu dâu, cháu không sao chứ? Có phải là mang thai rồi không? Sao lại mới gắp miếng cá mà đã nôn nghén như vậy?

- Ông nội không phải đâu chỉ là dạ dày cháu có chút vấn đề vào lúc đấy thôi. – Cô hốt hoảng đúng rồi phụ nữ mang thai khi nhìn thấy cá là có thể dễ dẫn tói nôn nghén lần sau cô phải cẩn thận hơn.

- Dạ dày em bị làm sao? Có cần anh đưa em đi khám không? – Lục Khải Huy nghi ngờ cũng là giống ông nội. Anh đang hi vọng nếu như cô có thai là thật thì có khả năng cao đó là con anh. Nhưng thái độ một mực từ chối của cô vừa rồi xem ra anh đã trông ngóng tin hụt.

- Em không sao, em ăn cũng no rồi em lên phòng nghỉ ngơi trước. Anh với ông nội hai người cứ ăn đi ạ. – Nói rồi cô bỏ đi.



Ăn xong anh cũng trở về phòng. Mở cửa phòng thấy cô đang dải nệm xuống đất. Anh thấy vậy chạy đến ngăn cô lại.

- Em không cần phải nằm dưới đâu để anh nằm cho. Em vào tắm rửa đi người hầu đã chuẩn bị nước nóng cho em rồi.

- Vâng vậy em đi tắm. – Kể cả hai người có ly hôn đi nữa thì cô cũng sẽ tôn trọng anh.

Khi cô bước vào phòng tắm, anh lại ra ngoài ban công phòng hút thuốc. Dạo này cơn nghiện thuốc của anh bắt đầu nhiều lên, ừm…nói sao nhỉ hút đơn giản là vì thiếu vắng bóng hình cô, vì nhớ cô.

*cạch* tiếng mở cửa bước ra. Mũi cô rất nhanh nhẹn ngửi thấy mùi thuốc lá quay đầu lại thì thấy anh đang hút tại ban công.

- cái đó…Lục Khải Huy anh có thể không hút nữa được không? – Cô sợ hai bảo bảo trong bụng sẽ hít phải khí độc của thuốc nên mới bảo anh.

- Xin lỗi, anh dập ngay đây. – Yêu cầu dù có khó khắn thế nào anh cũng làm được.

- Cũng muộn rồi anh cũng nên tắm rửa đi rồi còn nghỉ ngơi.

- ừm…

Tranh thỉ lúc này anh đang tắm cô trèo nhanh lên giường để ngủ thật nhanh nhưng không được. Nằm trằn trọc mãi mà không thể ngủ nổi, bình thường ở nhà ông nội anh đều ngủ rất nhanh nhưng hôm nay có chút khẩn trương. Tiếng vòi hoa sen cũng đã đóng, tiếng bước chân cũng đã kêu cô hồi hộp nhắm mắt giả vờ mình đã ngủ.

Anh ngày một tiến gần đến cô hơn, trong căn phòng tiếng tim đạp có thể nghe thấy rõ. Bỗng nhiên hơi thở của anh phả ngay trước mặt cô. Lẳng lặng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô và không quên nói câu.

- Ngủ ngon nhé, Mạt Mạt.

Được anh hôn bất ngờ trái tim cô bất ngờ đập nhanh hơn bình thường. Rồi cô nghe thấy anh ra chỗ vừa trải nệm rồi nằm xuống hai người cứ thế nằm hai nơi khác nhau nhưng trong lòng vẫn nghĩ về nhau. Một đêm này là một đêm không thể ngủ của hai người.