Cảm Giác Khi Hai Ta Gặp Nhau

Chương 71: Một lần nữa tạm biệt



Anh tỉnh giấc liền rời khỏi chỗ đứng lên thì đã không thấy cô còn nằm trên giường nữa. Có lẽ cô đã dậy sớm rồi rời khỏi phòng rồi. Anh cũng không chần chừ nhanh chóng vệ sinh cá nhân còn phải về công ty một chuyến theo như dự đoán của anh thì hôm nay cậu ‘em trai’ yêu quý của anh không đến công ty.

- Ông nội hôm nay tụi con không ăn sáng ở nhà, tụi con sẽ ăn sáng ở ngoài. Tụi con xin phép. – Nói rồi anh cầm tay cô kéo đi.

Nhanh chóng chạy con xe MayBach về phía hướng nhà cô. Chiếc xe đi quá nhanh khiến cô cảm giác muốn măc ói. Xung quanh mang một bầu không khí u ám khiến cô không thể dám lên tiếng, trước đây nhìn anh như vậy cô sẽ không lo sợ chỉ cần đưa anh một cái ôm hoặc một nụ hôn anh đều sẽ thả lỏng tâm tình. Nhưng bây giờ không thể, cô phải làm gì? Bỗng dưng bụng cô truyền đến một cảm giác đâu âm ỉ cô liền với lấy mu bàn tay của anh và nói.

- Lục Khải Huy anh…anh đi chậm…chậm lại. Tôi khó chịu.

- Xin lỗi em chỉ là anh đang lo công việc không để ý đến em. Anh sẽ hạ tốc độ xuống. – Cách xưng hô của cô đã thay đổi khiến cho anh ý thức được rằng mọi chuyện đã không còn như xưa.

- Anh chú ý một chút đừng chạy xe nhanh quá. Tôi sợ ngộ nhỡ đâu xảy ra tai nạn.

- Em yên tâm anh sẽ không phóng nhanh nữa. Vừa rồi là anh mất tập trung nên mới vậy, lần này sẽ không như vậy nữa. – Anh lúc nào cũng vậy, đều đối xử tốt với cô kể cả cô có lạnh nhạt với anh như thế nào.

- Lát nữa anh có thể để tôi gần đến nhà rồi cho tôi xuống không? Tôi không muốn ba mẹ tôi phải khó xử khi nhìn thấy cảnh này?

- Được.

Theo lời của cô, chiêc xe của anh đỗ tại một nơi gần nhà có thể che khuất tầm nhìn của ông bà Hạ. Hơn nữa chỗ dừng này cũng thuận lơi cho việc đi lại của cô. Không phải lo lắng về việc đi bộ quá lâu cũng không phải lo về xe cộ đi lại.

- ừm…tạm biệt.

Cô cũng không biết nói gì chỉ nói vỏn vẹn hai chữ tạm biệt với anh. Anh chỉ nghe cô nói thôi chứ không có đáp lại bẻ tay lái sang hướng khác rồi phóng đi. Không biết lần gặp lại tới sẽ là bao lâu.

Lục Khải Huy thật ra em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi nhưng em không thể nói cho anh, ba mẹ vẫn còn rất giận anh em không biết phải làm thế nào cả. Anh là mối tình đầu của em, em yêu anh là thật lòng. Nếu anh đến với em chỉ vì trách nhiệm thì hãy để em buông bỏ đoạn tình cảm này đi, còn hai bảo bảo trong bụng em thà để chúng không biết mặt cha chúng thì hơn. Cô hiện tại chưa về nhà chỉ là đứng ngây ngốc một chỗ mà nghĩ về tương lai sau này.



Từ sau khi được Thẩm Vũ Thiên tỏ tình, tâm tình của Cố Tĩnh Hy cũng vui lên. kHông còn buồn bã trốn mình trong một góc để khóc nữa rồi nhưng bên cạnh vui thì cũng cô lo vì anh chưa có tìm thấy cô bé kia. Có hỏi thì anh cũng trả lời qua loa nếu anh đã chấp nhận cô rồi thì có nghĩa là anh đã buông bỏ được tình cảm với cô bé hay là cứ hỏi Tịnh Tịnh xem sao.

- Tịnh Tịnh có phải là anh cậu đã tìm được cô bé kia rồi đúng không?

Thẩm Nhã Tịnh hướng mắt về phía Hạ Tiểu Mạt nháy mắt ra hiệu cho cô. Hạ Tiểu Mạt cũng hiểu ý của Thẩm Nhã Tịnh nên quyết định trêu Cố Tĩnh Hy.

- Tiểu Hy anh mình quyết định là không nói chuyện này cho chúng mình nữa. Tụi mình cũng rất muốn biết cô bé đó là ai nhưng mà anh mình thì kín miệng lắm cố hỏi thế nào cũng ra. Hay là cậu thử hỏi anh ấy xem dù gì bây giờ cậu và anh ấy cũng đang yêu nhau mà.

- Nhưng mình sợ…

- Không phải sợ nếu cậu đã là người yêu anh ấy thì anh ấy sẽ nói cho cậu. – Thẩm Nhã Tịnh và cô dụ dỗ Cố Tĩnh Hy.

- Được rồi tớ sẽ hỏi anh ấy.

Thẩm Nhã Tịnh và cô đều cười thầm. Thật ra hai người không phỉa là không muốn nói nhưng nếu để Cố Tĩnh Hy từ chính miệng cô và Thẩm Nhã Tịnh thì không có ý nghĩa gì chi bằng để Thẩm Vũ Thiên nói sẽ có ý nghĩa hơn.

- À…đúng rồi Tiểu Mạt sao gần đây mình thấy cậu có vẻ tròn tròn lên với cả phần bụng có phần nhô ra.

- Tiểu Hy mình…mình … - Phải rồi dạo gần đây quá nhiều việc mà cô chưa nói với Cố Tĩnh Hy rằng cô đang mang thai.

- Có phải là cậu bị sao đúng không? Có cần đến bệnh viện không?

- Không cần đâu Tiểu Hy chỉ là mình đang mang thai thôi. – Khi cô nói đến điều này tức khắc một cảm giác ngọt ngào kéo đến.

- Mang thai? Thật không? – Cố Tĩnh Hy dường như chưa tiêu hóa được thông tin cô vừa nói ra.

- ừm…là thật.

- Vậy thì bố đứa bé…

- Là Lục Khải Huy nhưng mình không thể nói cho anh ấy biết.

- Tại sao không cho cậu ta biết? – Giọng nói của Lăng Viên Hiên vang lên. Bình thường tầm giờ này là cậu ta hay sang Thẩm gia.

- Lăng Viên Hiên? Tịnh Tịnh?

- Xin lỗi, xin lỗi mình quên mất là giờ này anh ấy đến nhà mình. Viên Hiên anh lại đây, rồi tụi em sẽ nói cho anh.

Lăng Viên Hiên đi đến chỗ Thẩm Nhã Tịnh ngồi bên cạnh rồi cậu ta kiên nhẫn nghe Thẩm Nhã Tịnh kể lại đầu đuôi câu chuyện ra sao.

- Viên Hiên thật ra em cũng không muốn giấu anh chuyện là Tiểu Mạt với Khải Huy đã li hôn rồi.

- Cái gì? Ly hôn? – Mới nghe đến từ li hôn mà Lăng Viên Hiên đã kích động vậy rồi không hiểu sau khi nghe xong câu chuyện sẽ thế nào?

- Anh bình tĩnh đi. Chuyện này cũng có lỗi của cậu ta đấy. Tại sao không nói với Tiểu Mạt về việc cậu ta là bạn học Tiểu Mạt chứ? Kể cả vụ tai nạn nữa giấu thì kiểu gì cô ấy cũng biết mà hơn nữa lại còn nghe từ tai ba mẹ cô ấy thế nên hai người họ mới cãi nhau dẫn đến li hôn. Việc Tiểu Mạt mang thai là ngoài ý muốn chứ Lục Khải Huy chưa hề biết. Hai người đã li hôn rồi cô ấy cũng không thể nói trước mặt các anh được ngộ nhỡ anh lại bảo với Lục Khải Huy thì biết ăn nói làm sao?

- Anh hiểu rồi. Vậy bây giờ em là muốn giấu khỏi Lục Khải Huy, kì thực sao chuyện này lại xảy đến với cậu ta như vậy anh còn tưởng chỉ có trong phim thôi chứ.

- Viên Hiên tôi chỉ cầu xin cậu đứng điều này thôi. Xin đừng để anh ấy biết, tự tôi sẽ nuôi những đứa trẻ này nên người. Còn về anh ấy tôi chưa thể tha thứ được nên xin cậu.

- Hiểu tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không nói cho cậu ta. – Vì sự cầu khẩn của cô Lăng Viên Hiên cũng đành đồng ý. Trên thực tế nói chuyện đó xảy ra trên người cậu ta thì có lẽ cậu ta cũng sẽ hành xử giống như cô thôi.