Cánh Bướm Của Màn Đêm

Chương 52: Kế hoạch của Hứa Nguyệt và Cô giáo đến nhà



Tôi vẫn nhìn theo bóng lưng gầy gò đó, tai vẫn còn nghe tiếng giọng nói non nớt ấy vang vọng ở đâu đây. từng câu từng chữ như in vào tim mà không thể xóa nhòa.

Cảm thấy tiếc ư? Có lẽ là một chút. Cũng có loại cảm giác hối hận vì đã lợi dụng cậu nhóc này vào kế hoạch trả thù của tôi, nhưng tôi cũng không còn cách nào cả.

Đối mặt với kẻ thù có thế có quyền thì tôi làm gì được? Đành phải dùng những thủ đoạn thôi, chứ tôi đâu có phải là tiểu thư danh giá của tập đoàn lớn hay là người yêu của tổng tài bá đạo gì đó để được che chở chứ.

Những thứ đó chỉ là nữ chính trong truyện khác còn tôi ư, có khi cũng không phải là nữ chính nữa mà chỉ là một vai diễn nhỏ cho một màn kịch lớn của cuộc đời.

Khe khẽ thở dài tôi bước xuống lầu rồi nhờ có bóng đêm mà chạy ra khỏi trường, tuy lúc trước không thấy được nhưng mới vào học cái trường này tôi đã nhờ những bạn bè thân thiết dẫn đi khắp mọi nơi để nhớ địa hình ở nơi này.

Nên việc rời khỏi trường trong đêm tối cũng không làm khó được tôi, kể cả có mấy đứa nhóc đang lúng bắt thì tôi cũng không có việc gì cả, đó vì có cái máy điện thoại livestream quay mọi vật như ban ngày này, mà cũng vì một phần do bọn nó có nghiêm túc tìm tôi đâu, tôi có thấy mấy đứa rũ nhau đi wc tập thể nữa đấy cũng không biết là làm chuyện gì trong đó nữa còn đứa thì rũ nhau chơi free fire ở một số hành lang.

Mất vài phút tôi đã ra khỏi nơi ấy rồi, sau đó đoán một xe taxi chở tôi về nhà. Trên đường tôi cứ nhớ đến Bảo Nam, kế tiếp là kế hoạch của chính mình.

Kế hoạch của tôi rất đơn giản đó là kêu Bảo Nam vẫn tiếp tục làm món đồ chơi cho tụi nhóc ấy, nhưng trong lúc nói chuyện với bọn nó thì giả vờ nhắc đến một loại thuốc có tên là phê-ta-nin, chỉ nhắc một lần và đừng nói tác dụng của nó ra, nếu bọn chúng hỏi thì nói là không biết.

Sau đó cứ giả vờ như quên chuyện đó đi, cứ mỗi lần trò chuyện thì nhắc đến loại thuốc ấy vài lần và nêu một vài tác dụng của nó. Ví dụ như: giúp người ta khỏe mạnh, muốn mơ cái gì thì được cái đó thậm chí là thành tiên trong cõi thế gian này.

Theo tâm lý thường gặp là khi phát hiện một thứ gì đó mới lạ thì người ta thường tìm hiểu xem như thế nào, nếu mà thấy thuốc này có hại họ sẽ tránh xa ra nhưng đối với độ tuổi nổi loạn của Đinh Hạo thì có khi nhóc ấy có thể dùng thử không chừng.

Xác xuất Đinh Hạo dùng loại thuốc này sẽ phụ thuộc vào những người mà cậu nhóc ấy tiếp xúc, nhưng tôi đoán thằng nhóc đó sẽ chơi với những người tri thức thì ít chơi với bọn dưới đáy xã hội thứ nhiều.

Những thứ rác xã hội ấy là những con sói đói, nếu mà Đinh Hạo ở trước mặt bọn sói ấy nhắc đến thứ thuốc thì sẽ tạo ra một cơ hội để bọn chúng nhào lên cắn xé cậu ta thôi.

Điều đó là dễ hiểu thôi nếu các bạn ở trước mặt những kẻ bán chất cấm mà hỏi về nó thì các bạn biết rồi đấy, bọn họ sẽ dùng tất cả lời nói đẹp nhất để dụ dỗ bán cho bạn.

Có chút khó tin nhưng có lần tôi và mẹ của mình đi lạc vào con hẻm nhỏ, chỉ đi chưa được vài bước thì không biết ở đâu ra đến bốn năm thanh niên mời chúng tôi mua cái loại thuốc này, họ dùng mọi cách lôi kéo kể cả là ép buộc chúng tôi mua.

Nhưng may mắn lúc đó có mấy anh công an ở đâu xuất hiện giúp chúng tôi giải vay, nếu không có mấy anh đó thì tôi cũng khó mà lường trước được chuyện gì xảy ra.

Sau này tôi mới biết tác dụng của loại thuốc này là gì, nó khiến cho người ta sinh ta ảo giác và rất dễ gây nghiện chỉ cần hít nó vào một lần thôi thì cuộc đời của Đinh Hạo coi như xong.

Còn một khả năng nữa nhưng tôi không muốn nghĩ đến, đó là Đinh Hạo mua thuốc ấy về để cho Bảo Nam dùng thử.

Đây là điều tồi tệ nhất, nhưng tuy chỉ có tiếp xúc rất ít với cậu ta nhưng tôi tin Bảo Nam sẽ làm được, một con thỏ mang trong lòng đầy thù hận thì rất là đáng sợ vì không biết lúc nào nó sẽ trở thành hổ dữ mà nhai nuốt kẻ thù của mình.

Xe cũng bắt đầu đến nhà rồi. Trước khi vào nhà tôi đã tắt livestream đi sau đợt lấy cây gậy dẫn đường của mình ra, giả vờ như mình vẫn bị mù mà chầm chậm bước xuống xe

- Em đi đâu mà khuya thế này? Làm chị lo lắng lắm đấy.

Khi tôi đã vào trong nhà thì không biết từ đâu chị Liên rảo bước đến bên cạnh mà đỡ lấy tôi.

- Em qua nhà Ngôn Tình ôn bài thôi, nhà mình lại có khách à? Sao không thấy mẹ của em ở nhà thế? - Trước khi vào nhà tôi đã thấy một chiếc xe ô tô màu bạc ở đậu ở trước sân nhà nên thuận tiện hỏi luôn.

- Bà chủ đi công việc từ sáng đến giờ rồi, trước khi đi bà ấy có nói là ăn cơm trước không cần chờ, còn khách đến nhà là cô Loan cũng là cô giáo dạy đàn piano của em đấy, cô ấy đã chờ em từ hồi chiều rồi đấy.