Cao Thủ Kiếm Tiền!

Chương 146: Câu chuyện giữa những phạm nhân (1)



Trương Thắng làm sao mà ngủ được? Y nhớ tới cha mẹ, công ty, lại nghĩ tới vụ án, mình sẽ ở tù bao lâu? Hiện giờ y không biết gì cả, không có chút căn cứ nào để phán đoán.

Muốn co người lại cho đỡ lạnh cũng không được, vì sẽ đụng vào người ta, cái giường lạnh như băng, không khí thì ẩm thấp đầy mùi xú uế.

Đột nhiên đâu ra có giọng vang vang:

- Báo cáo chính phủ, tôi Lưu Nguy, năm nay 32, phạm tội cưỡng hiếp, ngày 14 tháng 8 năm 1997 bị đồn cảnh sát đường Hoàng Sơn bắt, báo cáo hết, xin chính phủ chỉ thị.

- Con mẹ nó, lại lên cơn rồi.

Tức thì hai tên nằm bên cạnh đấm túi bụi, tên nói mớ kia rối rít xui lỗi, lại bị thêm vài cú đấm, im lặng cắn răng nằm xuống.

Nhìn cảnh đó Trương Thắng càng nằm im không dám nhúc nhích, dần dần quen với mùi thối, người mệt mỏi cực độ, mắt trở nên mơ hồ...

Reng ~~~~~~~~~

Một hồi chuông điện kéo dài, 6 giờ, đã tới giờ thức dậy.

- Dậy đi, dậy cả đi!

Bên cạnh Trương Thắng từng khuôn mặt tiều tụy, trắng bệch do thiếu ánh áng mặt trời lâu ngày, lục tục tỉnh lại, ngáp dài, nhìn cảnh đó Trương Thắng thất thần chốc lát, mới nhớ ra mình đang ở trong tù, sống mũi cay cay, hôm qua thôi y còn trằn trọc không ngủ được, đổ lỗi cho cái gối không thoải mái, vậy mà bây giờ y lại ở chỗ này, trước kia là mơ hay bây giờ là mơ.

Kẻ gấp chăn, kẻ làm độc tác thể dục, Chân lão đại ngồi im, mặt âm trầm, Trương Thắng được Tần Gia Thành kéo đi, y mới biết hai tên ma mới phụ trách đi lấy nước rửa mặt.

Sáu giờ sáng, bầu trời vẫn còn lờ mờ vài ánh sao, gió mang theo cái lạnh cắt da luồn qua quần áo mỏng manh, cả sân tù chỉ có 2 ngọn đèn vàng vọt ở hai đầu.

Trương Thắng là tân binh, chưa cắt tóc, liền bị nhiều kẻ chú ý, không khí tương đối vui vẻ, nếu không tính tới địa điểm, bỏ đi mấy lời thô tục, riêng nghe tiếng nói cười, khá giống cuộc sống thường ngày.

May mắn không có ai làm khó Trương Thắng, khi hai người họ lấy nước về, Chân lão đại đang kiểm tra chăn đệm.

- Góc cạnh đâu, gấp thành miếng đậu hũ.

Chân lão đại đá tung chăn đệm hai người, tới chỗ Trương Thắng, hắn rít qua khẽ răng:

- Gấp lại.

Đợi Chân lão đại rửa mặt xong, sau đó lần lượt đi vệ sinh, thời gian có hạn, bất kể đại tiện hay tiểu tiện chỉ có một phút, Trương Thắng nghe mà mí mắt giật liên hồi, muốn sống ở đây, chưa nói cái khác, riêng chuyện này phải qua một phen huấn luyện mới quen được.

Mặt trời dần lên cao, ánh sáng xuyên qua chấn song sắt chiếu vào phòng gian, lúc này Tần Gia Thành lấy ra hai miếng vải, cho vào thùng nước rửa mặt, giặt sạch vắt khô, ném cho Trương Thắng một cái.

Trương Thắng thấy hắn lau cực kỳ cẩn thận, từng chút từng chút một, dùng sức rất mạnh.

- Chuyên tâm vào, quan trọng không phải sạch hay không, mà rèn người mới, làm đi, mệt vẫn tốt hơn ăn đòn.

Nhìn cái mặt đất đủ tham gia phòng giam gương mẫu toàn quốc, Trương Thắng ngoan ngoãn quỳ xuống lau dọn, cẩn thận tỉ mỉ thì y không thiếu, dù sao từng là thợ điện.

Sau đó là giờ vệ sinh cá nhân, rồi ăn cơm, Trương Thắng được nhận một cái tô, một cái thìa nhựa, nghe Lão Tần kể, mấy năm trước ở đây dùng đũa, nhưng về sau có kẻ dùng đũa đâm họng tự sát, nên chuyển sang thìa nhựa.

- Có điều.

Tần Gia Thành thần bí nói:

- Muốn chết cũng không ai ngăn được, thìa nhựa mài nhọn nguy hiểm lắm đấy.

Trương Thắng nhớ tới cái chết của Mạch Hiểu Tề, không biết hắn bị bạn tù hành hạ thế nào tới mức phải tuyệt vọng tự sát.

- Lấy cơm.

Giám ngục tới phòng nào gõ cửa sắt hô, tới phòng Trương Thắng, mới để ý người này mặc áo choàng đen, tay cầm muôi nhựa, rất uy phong, đặt bên chân là hai cái thùng sắt bẩn thỉu, một thùng là cái gì như hồ nhão, một thùng bánh bao.

Lấy cơm về, trong phòng liền chỉ còn tiếng xì xụp, không ai nói gì, thứ vàng vàng như hồ nhão là cháo ngô, ít tẹo, bánh bao nhỏ, cứng. Trương Thắng từ nhỏ là con nhà nghèo, ăn thế nào cũng quen được, thoáng cái tiêu diệt hết sạch, khó nuốt khỏi nói, nhưng mà y đói ngấu rồi. Ăn xong mới thấy những người khác đều bẹo từng miếng bánh bao, chấm cháo, cho vào mồm, ăn thong thả, như thưởng thức sơn hào hải vị.

- Vội cái gì?

Tên ngủ mớ Lưu Nguy cười hô hố:

- Chỗ này chẳng có gì ngoài thời gian.

"Bốp!" người bên cạnh tát một cái:

- Ăn con mẹ mày đi.

Lưu Nguy cúi mặt xuống, không ai ưa một tên tội phạm hiếp dâm hết, dù hắn ngồi tù đã lâu, nhưng vẫn bị khinh thường.

Lão Tần huých vai Trương Thắng, nhìn trái phải, nói nhỏ:

- Hôm nay chắc có người nhà tới thăm hả?

- Dạ?

Trương Thắng ngơ ngác:

- Ý tôi là hôm nay người nhà cậu hẳn biết tin mang đồ dùng tới, nhớ, hiếu kính lão đại.

Trương Thắng hiểu ra, cái này thực ra không cần nhắc y, có tiền sai khiến được quỷ thần, xã hội trong tù càng hiện thực hơn ngoài kia.

Ăn sáng xong tới giờ học tập, cơ bản là ngồi tán phét, ngày nào cũng quanh quẩn vài người đó, chả còn đề tài gì mà nói, cho nên có người mới tới tất cả đều cao hứng.

Mỗi người mới là một câu chuyện mới, đám tội phạm buồn chán này thích nghe người khác kể cuộc đời mình, đó là lúc chúng chăm chú nhất.

Nói tới kể truyện thì là sở trường của Trương Thắng rồi, y bắt đầu kể từ lúc mình bị giảm biên chế, kinh doanh quán ăn thất bại, cô gái thầm yêu sắp kết hôn với người khác, mới đầu chỉ là kể cho có thôi, tranh thủ ít thiện cảm, biết đâu bớt vài cú đấm... Nhưng dần dần, y chìm vào hồi ức, bao chua xót cay đắng xen lẫn ngọt ngào hạnh phúc đều thể hiện hết từng lời nói, chính y không biết mắt mình ươn ướt từ bao giờ.

Chân lão đại nghe tới đoạn Từ Hải Sinh phủi sạch liên quan chuồn mất thì chửi:

- Đồ chó má nhà nó.

Tội phạm cũng có nhiều loại, loại mặt người dạ thú, đê hèn khốn nạn, cũng có loại hoàn cảnh bức ép, càng có nhiều loại coi trọng cái gọi là nghĩa khí giang hồ, hận nhất loại phản bội bạn bè, Chân lão đại càng nghe càng tức, đá đít người bên cạnh.

Người kia nhảy ngay xuống đất, cho tay vào cái hốc, lấy ra hộp nhỏ, bên trong có ít sợi thuốc lá, hắn lại kéo ít bông ở gối, xé mỏng, sau đó lấy dép, kẹp số bông đó vào giữa, hai tay chà mạnh, lát sau lấy bông ra, thỏi khe khẽ, có khói bùng lên, làm Trương Thắng nhìn mà há hốc mồm.

Cùng lúc đó Chân lão đại lấy ra từ hốc giường của mình điếu thuốc lá cuốn tay, đưa lên mũi ngửi ngửi, mặt đê mê, cúi đầu châm lửa, hít thật khẽ, sau đó từ từ nhả ra làn khói khen khét, khiến đám còn lại nuốt nước bọt thèm thuồng.

- Mày ngu, công nhân yên phận công nhân đi, biết gì học đòi người ta làm ăn. Thôi, tội của mày đéo là cái gì, không chết được đâu, còn sống là còn hi vọng. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, mày hiểu không?

Chân lão đại cũng biết sống, không hưởng thụ một mình, rít thêm hơi nữa đưa cho lão nhị Phương Khuê, Phương Khuê ghé môi bập bập khẽ như sợ điếu thuốc bị đau, tiếp tục truyền thuốc đi:

- Có điều phải lo lót trên dưới, nếu không là phiền đấy, muốn ra không dễ đâu. Đừng tưởng vào đây là tệ, trước tiên là cảnh sát tạm giam, rồi viện kiểm sát phê bắt, không đủ điều kiện bắt thì hoặc thả, hoặc lao động cải tạo. Bị cải tạo thà phạt tù còn hơn, cải tạo khổ lắm, làm việc như gia súc, mệt phọt cứt ra, thà bị giam chứ không cải tạo, ai cũng biết. Như mày, giam trước mới đợi trát giam giữ, rồi đợi khởi tố, ra tòa, một lần không xong thì hai lần, hành hạ thần kinh mày, thời gian khổ nhất là trước khi bị phán tội.

Tội của Phương Khuê không lớn không nhỏ, nhỏ là vì số tiền ít, có 300 đồng, lớn là vì... hắn ăn cướp trắng trợn.

Lão tam Bưu Tử cười hô hố:

- Nhị ca xúi quẩy, em đây trộm hơn sáu vạn còn bị phán nhẹ hơn. Mà biết đủ đi, mẹ, thời nghiêm đả năm 83 ấy thì anh em ta dựa cột ráo rồi.