Cấp Trên Bí Ẩn Của Tôi

Chương 17



" Là em không cẩn thận thật sao? "

Khả Như nhìn Tuyết Nguyệt với ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Tuyết Nguyệt bị Khả Như nhìn chăm chăm mà đổ mồ hôi.

" Nguyệt là do cô ta ức hiếp em sao? " Tuệ Ngân lên tiếng đột ngột.

Tuyết Nguyệt và Khả Như nghe giọng Tuệ Ngân thì quay sang nhìn.

" Em nói thật đi Nguyệt, là do cô ta ức hiếp em đúng không? " Tuệ Ngân sắc mặt âm trầm bước đến gần Tuyết Nguyệt.

" Có phải vậy không Nguyệt? " Khả Như chau mày nhìn Tuyết Nguyệt.

Tuyết Nguyệt bị Khả Như và Tuệ Ngân nhìn chăm chăm và cộng thêm sắc mặt không được tốt của Tuệ Ngân mà đành nói sự thật.

Tuyết Nguyệt đã kể hết tất thảy mọi việc mà Giai Nhược đã làm với Tuyết Nguyệt cho cả hai người kia nghe.

" Khốn nạn thật, cô ta độc ác quá đó. Sao lại có thể bắt một người đi bộ xa vậy chứ? " Tuệ Ngân tức giận mà nói như gầm lên vậy.

Trong lúc Tuệ Ngân đang cằn nhằn thì Khả Như xử lý vết thương giúp Tuyết Nguyệt.

" Không được rồi, chị sẽ đi kiếm cô ta nói cho ra lẽ " Chuẩn bị bước đi.

" Chị, đừng đi " Tuyết Nguyệt nhìn Tuệ Ngân lắc nhẹ đầu

" Tuệ Ngân, mày đừng tự chui đầu vào rọ tốt nhất hiện tại đừng động đến cô ta " Khả Như thở dài lắc đầu nhìn Tuệ Ngân.

" Nè sao mày lại nói vậy được, mày không thấy cô ta làm gì Nguyệt sao? Tao rất bực bội "

" Chị Ngân, em biết chị tức giận nhưng chị Như nói đúng tạm thời đừng kiếm chuyện với chị ta. Vì lúc trước em đã nhém chút đánh chị ta, nếu bây giờ kiếm chuyện với chị ta e rằng chị ta sẽ chèn ép khu làm việc của chúng mình mất "

Tuyết Nguyệt nhìn Tuệ Ngân và Khả Như giải thích. Sau khi nghe Tuyết Nguyệt nói vậy Tuệ Ngân mới dần bình tĩnh lại rồi lên tiếng.

" Nếu em nói vậy thì...đành chấp nhận thôi " Tuệ Ngân thở dài bất lực.

" Được rồi chúng ta làm việc thôi lát nữa gặp nhau ở căn tin " Khả Như lên tiếng.

" Vâng chị " Tuyết Nguyệt khẽ gật đầu.

" Vậy tao về chỗ làm đây, em đừng vì khu vực chúng ta làm việc mà tự gánh vác một mình " Tuệ Ngân quay lưng bỏ đi.

" Nó nói đúng đó Nguyệt, em đừng vì tụi chị mà một mình chịu đựng sẽ không tốt. Vẫn còn tụi chị mà " Khả Như cười nhẹ nhìn Tuyết Nguyệt.

" Em biết rồi chị " Tuyết Nguyệt cũng cười lại với Khả Như.

" Vậy chị về chỗ làm việc đây " Bước đi mất.

Tuyết Nguyệt thấy Khả Như đi mất rồi cũng quay lại làm việc của mình.

Sau một buổi sáng làm việc bận bịu thì cũng tới giờ ăn trưa, Khả Như liền đi tới gần chỗ làm việc của Tuyết Nguyệt.

" Nguyệt đi đến căn tin thôi em " Khả Như đi đến nắm lấy tay Tuyết Nguyệt.

" À dạ, chị đợi em một lát " Chồm lại lấy điện thoại.

Tuyết Nguyệt và Khả Như định bước đi thì Giai Nhược bước đi lại gần.

" Nè...cô mau đi mua đồ ăn trưa cho tôi " Lớn giọng rồi bảo.

" Nhưng..." Ngập ngừng định nói gì đó.

" Làm sao? Cô lại không muốn đi sao hả? " Nhướn mày khó chịu.

" À không...tôi đi mua ngay cho cô, ở quán lúc sáng đúng chứ? "

" Không, vào căn tin tập đoàn mua cho tôi đi nhanh lên đấy tôi đợi "

" Nè cô đừng có quá đáng, muốn ăn thì tự mà đi mua tại sao lại bảo Nguyệt đi chứ! " Khả Như bức xúc lên tiếng.

" Ái chà, gọi tên nhau thân mật quá nhỉ? " Cười khinh nhìn Tuyết Nguyệt và Khả Như.

" Đúng là mấy đứa nghèo nàn, dốt nát đi với nhau thật xứng đó " Giọng dè bỉu.

" Giai Nhược, cô đừng ỷ mình là Giám Đốc thì muốn làm gì là làm, đừng tưởng mình làm lớn thì ai cũng sợ và nể cô. Những người khác nể cô chỉ là sợ cô mà thôi, còn bọn này nể cô chỉ là không muốn gặp rắc rối mà thôi "

Tuệ Ngân tức giận tiến tới quát thẳng mặt Giai Nhược. Thậm chí Tuệ Ngân còn muốn lao vào mà đánh Giai Nhược nữa.

Nhưng may mắn là Tuyết Nguyệt kịp thời kéo Tuệ Ngân lại mà lắc đầu. Rồi quay sang nhìn Giai Nhược rồi nói.

" Tôi thay mặt chị Tuệ Ngân xin lỗi chị, còn về chuyện mua bữa trưa tôi đi nhanh rồi đem lên phòng cho chị " Tuyết Nguyệt nhẹ giọng.

Giai Nhược nghe được mà cười thích thú.

" Được tôi chấp nhận lời xin lỗi này, cô mau đi mua đi tôi đói rồi " Cười khẩy rồi quay lưng bước đi.

" Cô có ngon đứng lại đó "Tuệ Ngân tức giận nhìn Giai Nhược rồi quay sang nhìn Tuyết Nguyệt chất vấn.

" Nè Nguyệt, em không thấy cô ta quá đáng với em hay sao mà còn xin lỗi cô ta nữa " Đầu bóc cả khói vì tức giận.

" Chị Ngân " Tuyết Nguyệt đi đến ôm lấy Tuệ Ngân.

" Cảm ơn chị đã tức giận thay em, nhưng mà em không còn cách nào khác còn đối đầu với chị ta mấy chị sẽ không yên " Tuyết Nguyệt buông Tuệ Ngân ra rồi nhẹ nhàng nói.

" Nhưng..." Tuệ Ngân vẫn uất ức trong lòng mà nhìn Tuyết Nguyệt.

" Em không sao đâu, em đi mua đồ ăn trưa cho chị ta cái đã. Gặp hai chị ở căn tin ạ " Quay lưng bước đi về phía căn tin tập đoàn.