Cậu Có Nhận Ra Tôi?

Chương 44: Hư hỏng



Nghi lễ cưới chính thức diễn ra vào tám giờ sáng chủ nhật, sau đó là tiệc chiêu đãi. Sáng chủ nhật bận bịu lắm, Ngân Hà đã phải thức dậy từ sáng sớm để trang điểm chuẩn bị các nghi lễ phù dâu. Thực ra đêm qua cô gần như không thể ngủ, mãi gần sáng mới chợp mắt được một chút. Đêm qua xém chút nữa cô đã như con thiêu thân lao vào cậu ấy, may mà chút lý trí còn lại đã cứu vớt cô. Nhưng sự thật vẫn là cô thích cậu ấy lắm! Cả cơ thể, cả trái tim và lý trí, tất cả đều muốn thuộc vể cậu ấy. Đêm qua khi trở về cô đã suy nghĩ mãi! Rõ ràng cô thích cậu ấy và cậu ấy cũng thích cô. Có khi đòi hỏi một tình yêu chung thủy khắc côt ghi tâm nơi cậu ấy là quá nhiều chăng? Có thể người như cậu ấy cả đời sẽ không yêu ai, hay là tình yêu với cậu ấy chỉ có chừng đó. Liệu chưa bắt đầu đã lo sợ được mất có phải là cách? Nếu giờ không mạnh mẽ dấn thân sợ sau này sẽ hối tiếc. Dù gì cũng là không đến với nhau, vậy nếu có thời gian hạnh phúc vẫn còn hơn là cả đời nuối tiếc rồi chết trong day dứt. Có khi thử đến với cậu ấy rồi cô sẽ phát hiện ra khối điều không được, khối điều khiến cô bớt yêu cậu ấy hơn, rồi sau này cậu ấy bỏ rơi cô cũng có thể là lúc cô đã chán ngấy cậu ấy rồi! Chứ không để như bây giờ cả cô và cậu ấy đều khổ quá! Có khi cô sẽ đồng ý nếu cậu ấy lại đề nghị lần nữa! Chỉ là yêu nháp thôi, có gì quan trọng?

Nghi lễ truyền thống với áo dài đã xong, cô dâu và chú rể đã thắp hương tổ tiên, chào hỏi hai họ. Dàn phù dâu phù rể chỉ xếp hàng ngang hai bên làm nền cho hai người dâng hương báo với trời đất. Xong nghi lễ áo dài phải dừng lại cỡ gần một tiếng để tất cả trang điểm làm tóc chuyển sang concept hiện đại. Chiếc váy phù dâu hiện đại màu thiên thanh ngắn tới đầu gối nhưng vạt sau lại kéo dài đến mắt cá chân tạo nên thế mullet quyến rũ, còn bao nhiêu lớp ren lưới bồng bềnh bên trong. Khi trang điểm mặc đồ xong trong phòng phù dâu ai cũng trầm trồ. Dù dàn phù dâu đã toàn mỹ nhân rồi nhưng Ngân Hà vẫn là nổi bật nhất. Màu thiên thanh rất hợp với nước da trắng của cô, cộng với đôi giày xanh biển và bó hoa phù dâu màu xanh biển khiến cô như nàng tiên xanh mới bước ra từ cổ tích. Đặc biệt thế váy mullet nhiều tầng bay bổng còn khiến cho đôi chân thon thả trắng nõn trở nên nổi bật, như một cực phẩm. Thực ra hôm đi thử váy với Giang Nam Ngân Hà đã thấy sự gợi cảm của chiếc váy này rồi, nhưng không ngờ hôm nay khi kết hợp với lớp trang điểm cầu kỳ cùng giày và hoa mọi thứ lại trở nên nổi bật thế. Hy vọng tâm điểm hôm nay sẽ là cô dâu, không phải là cô, nếu bị mọi người chú ý nhiều cô sẽ ngại ngùng lắm.

Giang Nam hôm nay cũng đẹp lắm! Khi dàn phù rể bước ra từ sau tấm rèm cô cũng đã được phen sửng sốt. Lễ phục của phù rể màu đen, cổ thắt nơ đen, hoa hồng xanh biển cài bên ngực, trang phục phù rể và phù dâu rất ăn dơ về mặt màu sắc nên khi đứng cạnh nhau họ sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa. Giang Nam không trắng quá như ai đó mà nước da cậu ấy hơi nâu rắn rỏi, nhưng chính nước da hơi nâu đó lại tạo nên một vẻ đẹp ấm áp đáng tin cậy, hôm nay cậu ấy còn được nhân viên trang điểm nhẹ nhàng khiến cho khuôn mặt thần thái của cậu ấy càng rạng rỡ hơn. Mà sao hôm nay cô thấy hình như cậu ấy rạng rỡ hơn bình thường? Có lẽ là đám cưới bạn thân nên cậu ấy rất vui? Có lẽ gặp lại Minh Thùy cũng khiến cho cậu ấy rất vui, vui đến mức hôm qua còn có nhã hứng rủ cô đi nghe dế kêu? Cũng mong cậu ấy được hạnh phúc!

Nhưng điều Ngân Hà mong mỏi đã không đến! Khi cô dâu chú rể bước ra từ sau tấm rèm nắm lấy tay nhau bước đi một đoạn thì đoàn phù dâu xuất hiện một bên cánh gà, bốn phù rể cũng xuất hiện bên cánh gà. Ngân Hà và Giang Nam đứng ngay đầu tiên. Khi cậu ấy đến gần bên chìa bàn tay đeo găng trắng đỡ lấy bàn tay cô thì cả hội trường đã ồ lên một tiếng. Tim Ngân Hà thoáng chốc đập mạnh, không biết vì sao họ lại có phản ứng như vậy. Những con mắt ngưỡng mộ từ khắp nơi rồi tiếng xì xào, hình như họ đang khen cô và Giang Nam đẹp đôi lắm. Mặt bỗng đỏ bừng, sao tự nhiên cô thấy cô giống như là cô dâu và cậu ấy là chú rể, sao cô thấy hôm nay lại giống như lễ cưới của cô? Ngân Hà miệng vẫn cười tươi nhưng ánh mắt đã hơi lo lắng tìm kiếm. Thấy cô rực rỡ bên người khác cậu ấy sẽ nghĩ gì? Kia rồi, dáng người cao đẹp nổi bật ngồi hàng ghế cuối hội trường làm sao có thể lẫn? Bên cạnh cậu ấy hôm nay không có Amy lẫn Tiểu Yến. Nhưng thái độ của cậu ấy đã không bình thường, ánh mắt đã tối lại, gương mặt bắt đầu u ám. Cậu ấy sẽ không nhỏ mọn đến thế chứ, sẽ không ghen đó chứ? Dù gì hôm nay cô cũng là phù dâu cho đám cưới mà! Giang Nam dìu cô đi trong tiếng nhạc, mắt cậu ấy nhìn cô đắm đuối không rời một phút. Phía dưới hội trường tất cả vỗ tay khi dàn phù dâu phù rể bước qua. Không ổn rồi! Người phía cuối hội trường đã tức giận đứng dậy, hằm hằm bỏ đi. Ngân Hà ngơ ngác nhưng tiếng nhạc không cho phép bước chân cô dừng lại cho đến khi tất cả đã yên vị bên cạnh cô dâu chú rể.

“Vừa rồi cứ như đám cưới của hai cậu vậy, hai người đẹp đôi lắm!” Anh Đào đứng cạnh cô thì thầm khe khẽ. “Tí nữa tớ sẽ tung hoa cưới, cố gắng mà bắt lấy nhé!”

“Xin lỗi vì để mọi người chú ý đến chúng tớ quá!”. Ngân Hà cũng thì thầm.

“Không cần xin lỗi, là chủ ý của tớ, tớ muốn bao kẻ đang rình rập Giang Nam biết đường mà dừng lại, hơn nữa cũng muốn cho mọi người thấy hai cậu sẽ đẹp đôi thế nào!”. Anh Đào cười tinh ranh.

“Cậu thật khéo bày trò!”. Ngân Hà khẽ cau mày nhìn cô ấy. Thế là cô ấy cũng thành công rồi, chí ít cũng khiến cho một người tức giận không chịu nổi mà rời đi rồi.

Đúng như cô ấy nói, khi cô dâu chú rể lại bước vòng nữa quay lại điểm xuất phát, sau khi đọc lời tuyên thệ sẽ mãi gắn bó với nhau, sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long thì đến đoạn cô dâu tung hoa cưới. Cả hội trường ồn ào nhốn nháo, các cô nàng chưa chồng ai cũng háo hức giơ tay, sắp thành chen lấn nhau. Anh Đào quay lại nhìn một chút, miệng mỉm cười tinh quái. Rồi sau đó cô ấy quay mặt đi, lấy hết sức bình sinh. Bó hoa hồng giả màu đỏ tươi bay lộn vài vòng trên không trung, phớt lờ tất cả bao con mắt và cánh tay thèm muốn phía dưới rồi nhìn Ngân Hà ngạo nghễ, rồi quyết định dứt khoát rơi trúng vào vai cô khiến cô giật mình, buông vội bó hoa đang trên tay mà đỡ lấy. Ngân Hà ngơ ngác nhìn quanh, rồi đỏ mặt khi những tiếng vỗ tay râm ran nổi lên, ngượng ngùng nhìn sang bên cạnh đã thấy Giang Nam đang hạnh phúc nhìn cô say đắm.

Đúng là một ngày cuối tuần mệt nhoài, nhưng sáng hôm sau Ngân Hà vẫn không quên đến công sở thật sớm. Giờ mỗi ngày thức dậy, đến văn phòng nhìn thấy Bình An đã là niềm hạnh phúc của cô. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cô đã thấy nguyên một ngày ý nghĩa. Đặc biệt là sau ngày hôm qua, sau khi cô quyết định cho bản thân một cơ hội cô lại càng mong gặp cậu ấy hơn. Nếu có thể khi được hỏi lại lần nữa cô sẽ không chần chừ mà gật đầu ngay tức khắc. Nhưng niềm mong mỏi của cô không được thỏa mãn, cả sáng hôm nay cậu ấy không đến văn phòng, cậu ấy không báo trước với ai, phòng tài vụ phòng kinh doanh cũng tìm cậu ấy tán loạn vì có mấy văn kiện cần ký gấp. Họ cứ lên hỏi Ngân Hà, có người còn tức giận chất vấn cô làm thư ký kiểu gì mà sếp đi đâu cũng không biết. Họ không hiểu Ngân Hà cũng lo lắm chứ, cậu ấy chưa bao giờ đi đâu mà không báo với cô một tiếng.

Lòng dạ rất bồn chồn nhưng giờ nghỉ trưa cũng không được yên. Nhóm lớp zalo 12A3 liên tục đổ tin nhắn, tiếng chuông báo “king king” khiến Ngân Hà khó chịu muốn tắt mấy lần nhưng không dám vì biết đâu cậu ấy liên lạc. Một lúc sau tò mò mở tin nhắn ra. Bao nhiêu là ảnh đám cưới, nhưng ảnh của cô và Giang Nam dường như chiếm trọn spotlight chỉ sau ảnh của cô dâu chú rể. Những lời bình luận của các bạn còn khiến cô nóng mặt hơn. “Các cậu có thấy Ngân Hà và Giang Nam đẹp đôi lắm không? Hôm qua cậu ấy còn bắt được hoa cưới đấy, có khi đám cưới tiếp theo là hai người họ đấy!”. “Các cậu không biết Giang Nam và Ngân Hà đang yêu nhau à? Nhìn xem, có phải ánh mắt Giang Nam dành cho Ngân Hà rất tình tứ đúng không?”. “Phải rồi, Ngân Hà cũng yêu Giang Nam đấy, nhìn mặt cậu ấy ngượng ngùng kìa!”. Ôi trời ơi, bao nhiêu là lời bình phẩm, họ đã hiểu sai quá sai cô rồi, Giang Nam là của Minh Thùy chứ có phải của cô đâu? Có lẽ phải nhắn lên giải thích. “Cám ơn các cậu đã quan tâm, khi nào tớ và Ngân Hà chính thức sẽ không giấu các cậu, nhất định sẽ thông báo!”. Cái gì nữa đây, là Giang Nam đã nói vậy rồi? Cậu ấy không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng nói bao giờ cô và cậu ấy chính thức không phải thừa nhận hai người họ có tình ý với nhau sao? Ngân Hà đành bất lực ngồi yên không dám lên tiếng, sợ lên tiếng mọi người sẽ lại nghĩ cô khiêm tốn hay e thẹn mà giấu diếm. Còn người đang chờ đợi vẫn chưa thấy mặt đâu!

Buổi tối trở về khi vừa tắm rửa chưa kịp ăn cơm bỗng có điện thoại gọi đến, là điện thoại của tài xế Hưng, Ngân Hà vội vàng bắt máy. “Cô Ngân Hà đến giúp tôi một tay, tổng giám đốc say quá, tôi có thể dìu cậu ấy về nhưng tôi sợ cậu ấy cần người chăm sóc!”. Tiếng tài xế Hưng trong điện thoại rất vội vã. “Được rồi, bác nói nhanh cho tôi địa điểm”. “Bar club 919, cô nhanh lên nhé vì có vẻ cậu ấy sắp không trụ được rồi”. Ngân Hà vội vã còn không kịp thay chiếc áo ngủ ra, chỉ kịp khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng lao ra ngoài cửa. Khi cô đến Bar club 919 thì đã thấy cậu ấy ngật ngưỡng đổ mình trên vai tài xế Hưng. Tài xế Hưng tuy có cao to nhưng tuổi tác khiến cho bác ấy không chống đỡ nổi. Ngân Hà vội chạy lại giúp bác ấy đỡ cậu ấy dậy, dìu cậu ấy vào xe. Cậu ấy nhắm mắt, mặt đỏ hồng, miệng chem chép trên cả chặng đường về. Sao hôm nay say mà trông cậu ấy thật xấu xí, thật đáng ghét.

Tài xế Hưng cùng Ngân Hà đưa Bình An vào trong, giúp cậu ấy nằm trên giường rồi quay lại nói với Ngân Hà.

“Cậu ấy say quá, tôi sợ để cậu ấy lại một mình gặp nguy hiểm, người say dễ dính cảm. Cô ở lại chăm sóc cậu ấy, nếu có gì đột xuất gọi cho tôi”.

Ngân Hà vâng rồi tiễn tài xế Hưng ra cửa. Trở vào trong. Bình An giờ đã nằm như một đứa trẻ ngoan ngoãn trên chiếc giường lớn. Ngân Hà thoáng đỏ mặt, chiếc giường tối hôm đó cô cùng với cậu ấy hầu như không thay đổi, kể cả màu chăn ga, kế cả hai chiếc gối. Cô đã thề sẽ không bao giờ trở lại đây trừ khi cậu ấy nói lời yêu cô cho tử tế, thế mà hôm nay cô đã quay lại, là tình thế bắt buộc không có cách nào khác. Cô lo lắng lỡ như việc như hôm đó có thể lại sảy ra nhưng khi nhìn lại câu ấy đang nằm yên ngoan ngoãn như một chú thỏ trên giường thì có phần yên tâm. Cậu ấy đang say quá mà, có lẽ sẽ vô hại thôi. Nhưng có lẽ cậu ấy nằm ngủ với bộ tây y sẽ rất khó chịu, chẳng lẽ cô phải thay đồ cho cậu ấy? Dù không muốn nhưng là việc phải làm, Ngân Hà đi về phía tủ quần áo, mở cánh tủ ra tìm một bộ thoải mái nhất có thể. Một hàng áo sơ mi rồi lễ phục treo bên trên, phía ngăn dưới là áo phông quần thun mềm mại. Đúng là cậu ấy rất giàu nên đồ của cậu ấy toàn những thứ cao cấp. Quyết định mặc cho cậu ấy một bộ áo khoác pijama nên cô lật giở chồng quần áo, khi lấy được chiếc pijama màu xanh than ra bỗng phát hiện dưới cùng là một chiếc hộp gỗ nhỏ không khóa. Cất sâu thế này không biết trong đó có chứa gì? Khi tò mò định cầm lên thì có tiếng người trên giường ho nhẹ. Ngân Hà sợ hãi rụt tay lại. Bình An là người thế nào chẳng lẽ cô không biết, nếu phát hiện cô tự tiện động vào đồ của cậu ấy có lẽ cậu ấy sẽ hận không thèm nhìn mặt cô mất.

Cầm chiếc áo khoác lại gần. Cô loay hoay tìm cách thay đồ cho cậu ấy, chẳng lẽ cô phải đích thân lột tất cả ra, hay là gọi cậu ấy dậy? Nhưng lỡ gọi cậu ấy con quỷ trong người cậu ấy bị đánh thức thì cô có còn được yên thân? Thú thực cô cũng tò mò lắm. Cơ thể cậu ấy cô đã nhìn thấy một lần rồi nhưng lúc đó đầu óc rối loạn không thể nhớ rõ. Giờ cậu ấy đang nằm kia nếu cô có mở cúc áo của cậu ấy có coi là lợi dụng tình hình? Nhưng cậu ấy say thế làm sao mà biết, làm sao mà nhớ?

Nghĩ vậy Ngân Hà nhẹ đưa tay định mở chiếc cúc đầu tiên trên cổ, khi bàn tay vừa chạm vào bỗng giật thót vì có một bàn tay cầm lấy ngăn cô lại. Ngân Hà hoảng hồn, không phải là cậu ấy đang say ư? Là cậu ấy hay là ma quỷ? Bình An bất chợt mở mắt nhìn cô chằm chằm, lúc này khuôn mặt hai người đang nhìn thẳng vào nhau, cậu ấy phía dưới còn cô phía trên.

“Cậu muốn giết chết tôi đúng không?”. Má vẫn hồng hồng, giọng nói lè nhè hổn hển của người say nhưng rất đáng yêu.

“Nói gì vậy, tôi chỉ định thay áo cho cậu”. Ngân Hà đỏ mặt.

“Vì sao lại dằn vặt tôi đến thế? Vì sao không thể yêu tôi, tôi có gì mà thua kém cậu ấy?”. Đôi mắt vẫn ngây thơ, đau đớn nhìn thẳng vào mắt cô khiến Ngân Hà ngơ ngác. Cô không thể hiểu nổi cậu ấy đang nói gì, “cậu ấy” trong lời nói là ai? Nhưng sự ngơ ngác lo lắng đó đã khiến cô để quên mất điều quan trọng nhất, cậu ấy đang hỏi vì sao cô không thể yêu cậu ấy.

“Tôi đau lắm, giúp tôi bớt đau hơn đi, chỉ có cậu mới giúp được tôi”. Ngân Hà bối rối. Cô biết giúp cậu ấy bằng cách nào, cậu ấy đang đau ở đâu?

“Giúp tôi đi, tôi đau quá!”. Hình như có giọt nước long lanh bên bờ mi, dập dình dập dình rồi tràn qua khóe đuôi mắt chảy xuống gối. Cậu ấy đau ở đâu, hay là đau dạ dày, cô vẫn nghe người ta nói uống rượu nhiều quá sẽ dẫn đến đau dạ dày, nặng hơn có thể xuất huyết. Nhưng đây là lần đầu tiên cô phải đối phó với người say, sự thật này khiến cô lúng túng. Liệu có phải đưa cậu ấy đi bác sỹ?

“Tôi.. tôi phải làm sao?”. Ngân Hà sợ hãi.

“Chỉ cần làm thế này thôi!”. Cậu ấy kéo mặt cô xuống khiến môi cô chạm vào môi cậu ấy, cậu ấy hôn cô, trong cơn say nụ hôn bỗng trở nên vụng dại, ngờ nghệch giống như đứa trẻ mới tập tành. Rồi bàn tay bình thường lạnh lẽo, hôm nay bỏng rát vì rượu đã đánh tuột cả dây áo ngủ lẫn dây áo lót, sờ soạng nơi cao cao đó của cô nắn bóp dày vò, thậm chí cậu ấy còn ngừng hôn cô, đưa hay tay ôm lấy eo cô, nhấc cô cao hơn đầu cậu ấy, đặt môi vào nơi đó mút mát như đứa trẻ chưa cai sữa. Khuôn miệng nóng rẫy vì rượu cứ liếm láp khiến Ngân Hà toàn thân căng thẳng tột độ, cô không thể di chuyển. Tại sao đàn ông khi say vẫn không thể từ bỏ những thói hư bản năng này? Một lúc sau bỗng nhận ra không còn động tĩnh gì nữa, ghé mắt nhìn xuống đã thấy người phía dưới nằm ngủ rồi, miệng vẫn ngậm chỗ đó giống như một đứa trẻ không muốn bỏ bầu sữa mẹ. Ngân Hà xấu hổ. Cậu ấy vừa làm gì vậy? Cô cũng vừa làm gì vậy? Tại sao cậu ấy có thể ngủ được? Tại sao cậu ấy có thể ngủ ngon lành đến thế khi đã khiến cô thành ra thế này? Ngân Hà bỗng vả vào má mình. Tỉnh lại đi Ngân Hà, may mà cậu ấy đang say nếu không thì chuyện đó sẽ lại lặp lại lần nữa. May mà cậu ấy đang say nên có lẽ sáng mai cậu ấy tỉnh dậy sẽ không nhớ những chuyện mất nết của mày, nhưng liệu sáng mai cậu ấy có quên không?