Cậu Có Nhận Ra Tôi?

Chương 45: Lời đề nghị khiếm nhã



Đúng là Bình An chẳng nhớ gì thật, cô đoán thế vì sáng hôm sau cậu ấy đi làm sớm, khi gặp cô không có thái độ gì đặc biệt. Ngân Hà khẽ thở phào. Đêm qua cô đã ở lại chăm sóc cậu ấy, nói là chăm sóc nhưng thực ra chỉ nhìn cậu ấy ngủ thôi. Cô ngồi bên giường cậu ấy đến hai giờ sáng thì gục xuống lúc nào không biết. May mà vẫn kịp tỉnh dậy trước khi cậu ấy tỉnh, may mà đã kịp vội về nhà để sáng nay đi làm. Dẫu sao cậu ấy không biết đêm qua cô đã ở bên cậu ấy, vậy là may rồi.

“Thưa tổng giám đốc, buổi sáng anh có lịch họp trực tuyến với đối tác bên Pháp, trưa dùng cơm với chủ tịch Trần Sơn Nam tại nhà hàng Lux Elegant, buổi chiều kiểm tra công trường An Nghĩa”

Bình An không nói gì chỉ gật đầu, khuôn mặt cậu ấy lạnh băng như mọi khi.

“Tối bận gì không?”.

Khi định bước chân ra khỏi phòng thì đột nhiên cậu ấy hỏi khiến cô giật mình, là cậu ấy đang hỏi lịch buổi tối cậu ấy có gì không hay buổi tối cô có bận gì không. Ngẩn ra một lúc mới hiểu là cậu ấy đang hỏi cô, vì có bao giờ thư ký xếp lịch buổi tối cho tổng giám đốc?

“Thưa…không!”. Ngân Hà lúng túng.

“Tối đi ăn cùng tôi, 7 giờ tối tôi đến đón!”. Vẫn không chút cảm xúc trong lời nói lẫn trên khuôn mặt.

“Dạ…. Vâng!”. Ngân Hà vẫn miệng như cái máy. Đầu óc chậm chạp chưa thể hiểu ra rốt cuộc đi ăn tối đó là nhiệm vụ của thư ký hay là cậu ấy đang mời cô.

Dù có là gì cô cũng rất hồi hộp và háo hức. Từ khi làm thư ký cho cậu ấy cậu ấy chưa bao giờ đưa cô đi ăn ngoài riêng tư như thế, nhưng không biết là đi ăn với chỉ một mình cậu ấy hay còn có ai? Không biết nữa nhưng miễn đi ra ngoài với cậu ấy là hạnh phúc rồi. Khi tan sở về đã vội vã lục tung tủ quần áo, tìm chiếc đầm bản thân thấy đẹp nhất, chọn đôi giầy thấy phù hợp nhất, rồi tắm rửa, rồi tỉ mỉ trang điểm. Cô có cảm giác hôm nay mình sẽ đi hẹn hò.

Đúng 7 giờ Bình An đến đón cô ở cổng chung cư. Cậu ấy không lên tận nơi tìm cô mà gọi điện yêu cầu cô xuống. Ngân Hà lòng háo hức như con chim nhỏ, không còn để ý câu nệ những tiểu tiết vớ vẩn đó. Nếu hôm nay cậu ấy có thì thầm vào tai cô hãy về nhà với cậu ấy đi nhất định cô sẽ đồng ý. Cô đã quyết định rồi! Cô sẽ thử yêu cậu ấy xem sao, có thành công hay thất bại cũng là một lần kinh nghiệm. Người ta đi xin việc cũng phải cần kinh nghiệm kia kìa, nữa là yêu! (xin lỗi độc giả vì quan điểm này của nữ chính có phần phiến diện, chẳng qua cô ấy đang lừa dối bản thân, đang cố tìm cho mình một lý do hợp lý để đến với nam chính)

Chiếc xe Audi màu đen dừng lại dưới chân một cửa hàng Pháp nổi tiếng. Bình An lẳng lặng xuống xe chẳng thèm mở cửa cho cô, cũng chẳng thèm đưa tay dìu cô xuống khiến Ngân Hà phải chật vật một lúc vì sàn xe hơi cao mà cô hơi thấp. Nhưng cô cũng không để ý lắm, cái suy nghĩ sẽ được cậu ấy hỏi lại có hẹn hò với cậu ấy không cứ ám ảnh trong đầu cô.

Không gian lãng mạn riêng tư, mỗi bàn ăn sẽ ở một phòng riêng cách âm với các phòng còn lại. Cậu ấy đã khéo chọn một khung cảnh bên cửa sổ, đèn điện trong phòng mờ ảo lung linh, tiếng nhạc du dương mọi ngóc ngách. Cậu ấy thật là chịu chơi, bàn thức ăn này tất nhiên không phải là rẻ, thuê phòng này cũng tốn không ít tiền đâu. Nhưng Bình An mà, cậu ấy có thể thiếu một số thứ nhưng không thể thiếu tiền!

“Ăn được món Pháp không?”. Cậu ấy vẫn giữ thái độ băng lãnh hỏi cô.

“Ồ, ăn được, ăn được!”. Mặc dù bình thường cũng không thích lắm nhưng hôm nay Ngân Hà nào có ngại gì, có mang mầm đá ra đây cô vẫn ăn được tất, miễn là ở bên cậu ấy.

Bữa ăn diễn ra lặng lẽ. Bình An không nói gì chỉ chăm chú ăn phần của cậu ấy, Ngân Hà cũng thế. Thỉnh thoảng cô lại len lén nhìn lên, cậu ấy hẹn cô đi ăn để làm gì, hay chỉ đơn giản muốn đi ăn cùng cô? Đột nhiên Ngân Hà thấy cô và cậu ấy có nhiều điểm chung lắm: đều ít nói chuyện, đều hay suy nghĩ và đều thích giữ khoảng cách.

“Tôi có một đề nghị, có muốn nghe không?”. Cậu ấy chợt dừng ăn, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô lúng túng.

“Là gì vậy?”. Ngân Hà hồi hộp.

“Chúng ta thử hẹn hò đi!”

Ngân Hà bỗng nghẹn lại. Miếng bít tết hình như tắc ở cổ khi đang tìm đường trôi xuống dạ dày. Cô có nghe nhầm không đấy, là cậu ấy đang đề nghị hẹn hò với cô? Đây có được tính là lời tỏ tình không, mà sao tỏ tình mặt cậu ấy vẫn điềm nhiên thế? Mà sao lại là thử, sẽ không phải là thật sao?

“Tôi không yêu cậu, cậu không yêu tôi. Nhưng không thể phủ nhận rằng chuyện đó chúng ta rất hợp nhau. Hiện tại trái tim tôi đang rảnh rỗi, tôi thấy để không cũng thật phí, chi bằng trong lúc chờ đợi người tiếp theo chúng ta cứ hẹn hò với nhau coi như vừa bù đắp khoảng trống vừa cho nhau kinh nghiệm. Tôi đã ngủ với cậu rồi, cậu còn non và xanh lắm, sau này có đến với ai cũng sẽ bị chê cười vì kỹ năng không tốt, nên chi bằng tranh thủ lúc chưa có ai nên cùng tôi bồi đắp kinh nghiệm, xem ra cả hai bên đều không bị thiệt thòi! Còn về mặt tiền bạc cậu cứ yên tâm tôi sẽ không để cho cậu thiệt đâu, đến khi cậu ngừng việc ở Jezz tôi sẽ trả hết tiền nhà mới mua cho bố mẹ cậu, tôi cũng sẽ mua cho cậu một căn hộ mới ở Hà Nội."

Ngân Hà há hốc mồm, ngơ ngác. Thứ cô vừa nghe thấy là cái thứ gì vậy? Lý thuyết cô vừa nghe thấy là cái thứ lý thuyết khốn nạn gì vậy? Cậu ấy còn đề nghị trả tiền cho cô kìa, cậu ấy coi cô là gái bao sao? Đồng ý rằng cô cũng đã nghĩ trong đầu là chỉ thử yêu cậu ấy thôi, vì cô yêu cậu ấy thật lòng mà cậu ấy không yêu cô, vì cô biết nếu yêu cậu ấy thì một ngày nào đó cậu ấy sẽ bỏ rơi cô mà đi tìm niềm hứng thú mới. Nhưng cái công việc thử yêu của cậu ấy vừa đề nghị nghe sao quá khốn nạn, cậu ấy đang đồng hóa cô với cậu ấy sao? Cậu ấy đến với cô chỉ vì cậu ấy thích làm chuyện đó với cô sao? Lòng chợt nghẹn đắng. Nước mắt hình như đã trực chờ ở đâu đó. Ngân Hà, nhất định nhé, mày nhất định không được khóc ở đây, không được khóc trước cậu ấy! Cậu ấy không xứng đáng được nhìn thấy mày khóc, hãy để dành nước mắt cho những người sẽ yêu mày thật lòng!

“Cám ơn cậu đã đề cao tôi nhưng tôi e rằng không thể đồng ý với lời đề nghị đó. Nếu cậu chỉ tìm một con cái để thực hành kỹ năng đàn ông của mình thì xin mời cậu đi tìm con đàn bà khác. Tôi chấp nhận sự non xanh của bản thân, tôi là người chứ không phải súc vật, tôi là người thường chứ không phải gái bao!”. Nói rồi Ngân Hà đứng dậy bỏ đi, mặt đỏ bừng.

Lúc đi ra bước chân cô như vừa đi vừa chạy, cô muốn chạy trốn khỏi chỗ này ngay lập tức. Lúc đến cô hạnh phúc bao nhiêu thì giờ thấy ê chề bấy nhiêu. Lang thang dọc phố nước mắt cứ thế chảy không thể kiểm soát. Thật cay đắng! Chỉ có điều, nước mắt chảy ra không phải những giọt nước mắt đau đớn vì bị xúc phạm, mà nước mắt chảy ra vì cảm thấy hình như mình đã vừa đánh mất một thứ gì quý giá lắm! Bình An trước kia, người mà khiến trái tim cô thổn thức đâu rồi? Người vừa gặp sao thật xa lạ. Đâu là cậu ấy? Đâu mới thật sự là cậu ấy? Chẳng lẽ cô đã yêu phải một kẻ khốn nạn đến vậy ư? Nhưng đau đớn nhất vẫn là, dù cậu ấy có khốn nạn thế mà sao cô vẫn còn yêu cậu ấy lắm! Cô vẫn còn đau lắm!

Trong phòng VIP tầng 4 nhà hàng kiểu Pháp. Một người vẫn ngồi lại cô đơn, mắt dám vào khung cảnh phía sau tấm cửa kính. Dưới kia bao nhiêu là đèn điện ánh sáng màu mè mà sao giờ trong căn phòng này toàn màu xám xịt. Hình như hai khóe mắt đã cay cay. Ai có thể hiểu một người đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng? Có ai biết anh yêu cô ấy đến mức nào? Cô ấy sẽ không nhớ đâu! Từ mười năm trước cô gái có mái tóc hạt dẻ ngang vai với đôi mắt to tròn đã khiến trái tim cậu nhóc 16 tuổi rung động, rồi ám ảnh suốt 10 năm, sợ rằng sẽ là cả cuộc đời. Đã hàng trăm nghìn lần anh tự hỏi vì sao lại như vậy? Cô ấy không xinh hơn các cô gái khác, không xuất sắc hơn các cô gái khác, thậm chí đôi khi còn vụng về ngốc nghếch, nhưng cô ấy là tất cả những gì anh muốn. Còn nhớ ngày mưa giông đến thối cả đất trời đó, khi đưa ông đi khám ở bệnh viện anh đã vô tình chứng kiến người con gái tóc ngang vai ấy khóc như mưa, chạy theo bác sỹ đang hối hả luôn miệng cậy nhờ hãy cứu lấy mẹ của cô ấy, rồi sáng hôm sau gặp lại đã thấy cô ấy điềm nhiên vùi mặt vào những trang sách, hôm đó cậu nhóc 16 tuổi đã ác độc thử ném quyển vở trúng đầu cô ấy xem rốt cục cô ấy là cái thể loại gì, vì sao hôm qua khóc vì mẹ ốm mà hôm nay vẫn điềm nhiên đi học, không phải giả tạo lắm sao? Không ngờ cô ấy kiên trì nhặt cuốn vở lên, vuốt cho phẳng phiu rồi đưa lại cho cậu bé ấy, nhưng khi quay đi cậu bé bỗng phát hiện trong khóe mi cô ấy ngân ngấn nước, khuôn mặt hốc hác bao nhiêu phần. Rồi mấy hôm sau đạp xe qua góc phố lại bất chợt gặp khuôn mặt và dáng người thân quen đang cặm cụi rửa bát trong một quán ăn, dáng người nhỏ gầy chiến đấu với một chống bát cao ngất, trông bất lực và đáng thương lắm! Cậu bé 16 tuổi đã nép sau gốc cây nhìn cô bé ấy, cô ấy không hề sợ hãi, vẫn cần mẫn kiên cường, cứ như là cô ấy đang dùng cả đôi vai của mình để gồng gánh thế giới. Nghe đâu gia đình cô ấy không đủ tiền chữa bệnh cho mẹ đến mức phải bán cả nhà đi, nghe đâu cô ấy còn định dừng việc học để bớt phần khó khăn cho bố. Khi nghe thấy hai bố con bàn nhau trong bệnh viện về việc thôi học cậu bé đã rất lo lắng và hụt hẫng, nhưng cuối cùng cô ấy đã chọn đối mặt và đi lên. Đấy hình như là lần đầu tiên một cậu bé bướng bỉnh không sợ trời đất ứa nước mắt. Tình cảm gia đình những kẻ hoang dại thừa tiền nhưng thiếu tất cả như cậu ấy làm sao có thể hiểu? Lúc đó cậu đã thầm hứa sau này sẽ chăm lo cho cô ấy, yêu thương cô ấy, từ bao giờ cô ấy chính là gia đình của cậu. Nhưng trời nào có chiều lòng người, vào cái ngày cậu bé định sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của mình lại chính là ngày cậu bị đưa đi, ngay trước mặt cô ấy. Đau đớn và tủi nhục. Sau khi rời khỏi nơi tối tăm tù ngục đó cậu đã tìm kiếm cô ấy khắp nơi. May mắn đến cho cậu cơ hội tiếp tục làm lại cuộc đời nhưng cậu vẫn không ngừng tìm kiếm cô ấy. Những người biết rõ Bình An đều nói rằng anh thật nghị lực, anh thật phi thường nhưng có ai biết tất cả những sức mạnh đó đều là cô ấy đã cho anh. Dù có yêu đương qua đường với nhiều đàn bà nhưng người đi với anh hết cuộc đời này chỉ có thể là cô ấy, nhất định phải là cô ấy!

Nhưng ngày hôm đó, ai có thể biết được ngày hôm đó dường như thế giới đã sụp đổ. Hóa ra mười năm qua cô ấy đã vô vọng yêu một người cũng giống như anh đã vô vọng yêu cô ấy mười năm. Người ấy cũng rất đẹp rất xuất sắc rất đáng tin, người ấy có thể là một bờ vai vững chắc cho cô ấy dựa dẫm. Đêm đó nhìn hai người họ nhắm mắt tựa lưng vào nhau bên bãi cỏ dưới ánh trăng sao anh đã hiểu bản thân có lẽ đã hết cơ hội rồi. Thật đau đớn và tuyệt vọng!