Cậu Có Nhận Ra Tôi?

Chương 46: Lúc nào cũng là cậu ấy!



Cả tối hôm qua nằm ôm gối khóc nên sáng hôm sau mắt đã sưng húp. Dù đã đeo kính râm nhưng không thể che được đôi mắt tinh tường của Tình Nhi khi Ngân Hà gặp cô ấy lúc vừa bước vào thang máy.

“Cô làm sao vậy?”

“Ồ, tôi…tôi đau mắt!”. Ngân Hà ngại ngùng quay đi.

Tình Nhin không nói gì, chỉ khẽ hèm hèm trong cổ họng. Một lúc sau trước khi thang máy dừng lại ở tầng làm việc của cô ấy cô ấy mới bâng quơ nói, mắt không nhìn cô mà vẫn nhìn vào dãy số màu đỏ đang nhảy số ngày một tăng.

“Tình yêu chỉ là gia vị cho cuộc sống, nếu thiếu gia vị thì món ăn nhạt nhẽo nhưng dứt khoát ta vẫn sống tốt. Cô nên nhớ tình yêu không phải là đích đến, đó chỉ là trạng thái, mà trạng thái thì có thể thay đổi. Hôm nay cô có thể khóc vì nó nhưng ngày mai sẽ không còn. Hãy mở lòng cho bản thân thêm cơ hội, suy cho cùng người mình vốn nghĩ là duy nhất ngày mai sẽ không còn là duy nhất đâu!”

Ngân Hà nhìn cô ấy ngỡ ngàng. Tình yêu không phải là đích đến, tình yêu chính là trạng thái. Có vẻ cô ấy nói đúng, bản thân cô cũng đã từng nghĩ đã yêu Giang Nam đến khắc cốt ghi tâm, tưởng chừng không thể thay đổi vậy mà giờ cô vẫn thay đổi đấy thôi! Nếu mà không chuyển về Jezz thì chuyện này sẽ không xảy ra. Vậy có một ngày chắc chắn những đau thương này sẽ biến thành quá khứ, nhiệm vụ của cô là chỉ cần cho bản thân cơ hội mặc dù…mặc dù giờ vẫn đau đớn lắm!

Bình An cũng nhin cô hơi lâu, đôi mắt sau cặp kính chắc cũng khó lòng giấu được cậu ấy. Nhưng hình như cậu ấy không ý thức được điều tồi tệ cậu ấy đã làm ra mà vẫn trơ trẽn hỏi cô.

“Đã suy nghĩ kỹ chưa?”. Ngân Hà giật thót. Cậu ấy nói thế là có ý gì?

“Lời đề nghị của tôi, hôm qua chắc cậu nhất thời xúc động nên chưa suy nghĩ kịp”. Cậu ấy lặp lại khi nhìn thấy thái độ khó hiểu của Ngân Hà. Ngân Hà ngạc nhiên. Thú thực cái sự thiếu tự trọng và vô liêm sỉ này lần đầu tiên cô thấy.

“Cậu đúng là vô liêm sỉ!”. Ngân Hà tức giận. Bình thường sẽ là bỏ đi chỗ khác nhưng hôm nay phải đứng lại vì cô đang trình văn kiện để cậu ấy ký.

“Giờ mới biết à?”. Cậu ấy nhếch mép cười. “Tôi nghĩ điều kiện thế cũng là thiệt thòi cho tôi nhiều đấy nhưng nể cậu là bạn thì có thể chấp nhận được”.

“Cậu….” Ngân Hà tức giận không nói nên lời, mặt đã đỏ bừng. Bình thường vẫn cho là cô hiểu cậu ấy lắm mà sao càng ngày cô càng cậu ấy càng có thêm những điểm tính cách mà cô không giải thích nổi. Trước đây cô tưởng cậu ấy giống cô lòng tự trọng cao ngất như núi nhưng giờ sao tự dưng biến thành kẻ tiểu nhân hèn mọn hết chỗ chê, đến trao đổi tình yêu và thể xác cậu ấy cũng nói ra được. Nghĩ lại lúc cậu ấy cương quyết từ chối Như Ý hay Tiểu Yến không thể nghĩ giờ cậu ấy lại thành ra hạ đẳng thế này. Đúng là cô không thể hiểu được thế giới của Bình An, hoặc giả là cậu ấy mắc căn bệnh đa nhân cách.

“Nghĩ đã hiểu hết tôi rồi à? Làm sao có thể hiểu được, muốn hiểu thì nhận lời đề nghị của tôi đi, sẽ hiểu hết từ trong ra ngoài”. Bình An vẫn nhếch mép cười.

Ngân Hà giật mình, mặt đã đỏ bừng. Cô đúng là con thỏ non trước tên cáo già gian xảo là cậu ấy. Làm sao cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của cô?

Có điện thoại ngoài bàn thư ký, Ngân Hà vội vã ra ngoài. Một lúc sau quay lại Bình An đã ký xong hết các văn kiện mà cô đã trình trước đó.

“Nano Pharmacy cử người đến đàm phán, đang chờ dưới phòng họp. Tôi có cần chuẩn bị gì không?”.

“Họ cử người đến tìm hiểu tập đoàn và thương thảo các điều kiện, cậu cho dọn phòng phó tổng giám đốc Huy Bình, tất cả tài liệu đóng hộp niêm phong để qua phòng tôi”

Ngân Hà ngơ ngác chưa hiểu điều cậu ấy nói.

“Họ cử người biệt phái một thời gian, vì vụ hợp tác này là trọng điểm của cả hai bên nên việc họ cẩn trọng thế có thể hiểu được”. Nói rồi cậu ấy đứng dậy đi xuống phòng họp.

Ngân Hà "À" khẽ một tiếng trong lòng, dù gì là kinh doanh đương nhiên cậu ấy sành sỏi hơn cô ngàn vạn lần, nhưng điểu cô không thể hiểu nổi chính là người đại diện mà Nano Pharmacy cử đến, không phải một nhân vật có số có má, không phải một nhân viên dày dặn kinh nghiệm mà lại chính là Tiểu Yến. Ngân Hà đứng như trời trồng. Chủ tịch Trần Sơn Nam có ý gì đây? Không phải ông ấy tìm cơ hộ để tác thành cho cháu gái ống ấy đấy chứ? Ngân Hà vẫn nhớ người con gái ôm vai khóc thút thít đêm đó ở Hồ Then, vẫn nhớ cảnh người con trai đã căm hận và phũ phàng với cô ấy đến mức nào, vậy mà giờ đây cô ấy đang đứng trước mặt cô, trong phòng tổng giám đốc, Bình An đương nhiên không hồ hởi nhưng cũng không bài xích, cậu ấy vẫn điềm tĩnh tiếp chuyện cô ấy.

“Cậu ấy sẽ sắp nơi làm việc cho cậu”. Bình An nhìn sang Ngân Hà.

“Vậy, đây là phòng làm việc tổng giám đốc, nếu muốn gặp cậu có thể trực tiếp vào đây?”. Cô ấy nhìn quanh. Hôm nay đến công ty đối tác bàn công việc mà cô ấy mang một bộ đầm đen ôm đến nghẹt thở. Bộ ngực căng tròn cảm giác không chịu được gò bó muốn nhảy cả ra ngoài. Đây đâu phải đến bàn công việc, là đi quyến rũ người khác thì có! Tuy nhiên không thể phủ nhận sự thật rằng cô ấy rất đẹp!

“Cũng không hoàn toàn, cậu muốn gặp phải đăng ký chỗ tôi”. Ngân Hà không hiểu sao hôm nay mình lại nhanh miệng thế, nhưng cơ quan là nơi làm việc phải theo quy trình, phòng tổng giám đốc không phải là chỗ ai muốn vào là có thể vào. Cô cũng chỉ là làm đúng nguyên tắc thôi. Bình An liếc nhìn Ngân Hà, khuôn miệng hơi cong lên rất khẽ. Tiểu Yến nhìn sang cô, rồi đôi mắt có ý lảng tránh.

“À…tôi hiểu rồi!”

“Vậy tôi đưa cậu đi nhận phòng làm việc được chưa?”. Ngân Hà không muốn nhìn thấy hai người họ cùng nhau thêm. Hình hài trang phục Tiểu Yến thế này chỉ khiến cho người ta nhức mắt.

“À… đương nhiên rồi, phòng làm việc của tôi ở đâu vậy?”. Cô ta nhìn quanh.

“Đi theo tôi!”. Ngân Hà đi ra, Tiểu Yến nhìn Bình An vài giây rồi đi ra theo.

“Tôi thích cậu ấy!”. Cửa phòng phó tổng giám đốc Huy Bình vừa đóng lại Tiểu Yến đã ngay lập tức nói với cô.

“À… đấy là chuyện riêng của cậu. Tôi không quan tâm đâu!”

“Cậu không quan tâm? …Tôi tưởng cậu cũng thích cậu ấy chứ?”. Tiểu Yến đưa đôi mắt dò xét nhìn cô khiến Ngân Hà chột dạ, làm sao cô ấy có thể biết được điều đó? Chắc cô ấy chỉ đoán mò thôi.

“Ồ, cậu nhầm rồi. Tôi với cậu ấy chỉ là quan hệ của ông chủ và nhân viên, chỉ có điều một vài việc phải làm theo nguyên tắc, nếu không tôi không thể giữ được vị trí của mình!”

“À, tôi hiểu rồi”. Thái độ của Tiểu Yến chuyển qua trạng thái khác, cô ấy đột ngột nắm lấy tay cô. “Tôi rất thích Bình An, tôi đã năn nỉ ông cho tôi đảm nhiệm vị trí này, nhưng Bình An có vẻ rất khó mở lòng, Ngân Hà, cậu hãy giúp đỡ tôi nhé!”

Khó mở lòng ư? Cậu ấy mà khó mở lòng? Hơn một tháng làm việc ở đây cô đã chứng kiến cậu ấy qua lại với những ai? Còn đưa nhau về làm những chuyện đó ở công ty, còn qua đêm ở nhà cùng một người khác, còn …còn…với cô, còn đề nghị cô làm bạn tình của cậu ta. Gì mà khó mở lòng? Là người bừa bãi thì có, có khi người tiếp theo trong danh sách của cậu ấy lại chính là Tiểu Yến.

“Có lẽ vì giữa hai người có khúc mắc gì đó”. Không phải chính Tiểu Yến là người đã đẩy cậu ấy vào tù sao?

“Có thể”. Tiểu Yến dừng lại thở dài, đôi mắt lại sắp long lanh trông cũng thật tội nghiệp. “Thế nên tôi đã hứa với bản thân mình phải bù đắp lại cho cậu ấy, chỉ có thể bù đắp cả cuộc đời…”.

Bù đắp cả cuộc đời? Ngân Hà khẽ bĩu môi trong lòng. Cậu ấy mà cần cậu bù đắp ư? Không cần có cậu cậu ấy vẫn thừa sức sống tốt, sống rực rỡ. Cậu đừng lấy cái danh bù đắp để ban ơn, chính là cậu phải đi cầu xin ơn huệ từ cậu ấy mới đúng!

Thực sự nhìn hành động của Tiểu Yến Ngân Hà thấy khó chịu lắm, một buổi chiều thôi mà cô ấy tìm đủ mọi lý do để vào phòng tổng giám đốc gặp Bình An, Ngân Hà phải nghĩ ra đủ lý do để từ chối cuối cùng cô ấy mới chịu. Nhưng cũng thật mệt mỏi, có khi hiệp hội doanh nghiệp quốc gia phải bổ xung thêm kỹ năng ngăn cản phụ nữ đến tìm giám đốc để bày tỏ tình yêu vào bản ngiệp vụ của thư ký mất. Khi đầu óc còn đang rối bù vì những chuyện hôm nay thì buổi tối khi vừa về đến cổng khu chung cư đã gặp một người đang đứng đó chờ sẵn. Nhìn thấy cô Giang Nam nở nụ cười hạnh phúc.

“Ngân Hà!”.

“Sao cậu lại ở đây?”. Ngân Hà ngơ ngác nhìn Giang Nam.

“Vì nhớ cậu!”.

Cái quái gì thế này? Lại thêm Giang Nam nữa, hôm nay tất cả bị làm sao vậy?

“Chưa đi ăn đúng không? Tớ chờ cậu ở đây để hai đứa mình cùng đi ăn, tớ chắc chắn rằng cậu chưa ăn tối!”. Cậu ấy hồ hởi.

“À… nhưng giờ còn rất sớm!”. Ngân Hà nhìn đồng hồ đeo tay, mới chỉ có 5 giờ 30 chiều.

“Tớ muốn đưa cậu đi chơi nữa”. Cậu ấy vẫn cười, nụ cười chân thành hạnh phúc. Ngân Hà không muốn làm hỏng tâm trạng của cậu ấy.

“Vậy chúng mình sẽ đi chơi ở đâu?”

“Cậu đồng ý rồi ư? Vậy đi theo tớ!”. Giang Nam không ngần ngại nắm lấy bàn tay Ngân Hà kéo cô đi.

Cũng không phải nơi nào xa lạ, cậu ấy kéo cô đi dạo khắp nơi quanh phố ẩm thực, thử các món ăn đường phố. Không cần ăn tối cho đàng hoàng, khi ra khỏi phố ẩm thực hai người đã no căng bụng. Rồi sau đó cậu ấy lại đưa cô vào rạp chiếu phim xem phim hoạt hình, bộ phim hoạt hình mới ra của Disney hài hước đến độ mấy lần Ngân Hà không kiềm chế được ôm bụng cười phá lên, đúng là chẳng có chút hình tượng nào.

“Hôm nay vui chứ?”. Giang Nam mỉm cười hỏi cô khi hai người đi bộ dọc con phố đông người hướng về khu chung cư.

“Vui lắm! Đã lâu lắm rồi không được vui như vậy!”. Đúng là niềm vui cũng thật giản dị, giống như đêm nọ chạy đi nghe tiếng dế kêu. Đã rất lâu rồi Ngân Hà không có cảm giác thư giãn đến thế, những muộn phiền thoáng chốc bay đâu hết. Giang Nam đúng là như cô vẫn nghĩ, ấm áp như ánh mặt trời, dù có đứng xa một chút vẫn ấm áp, khi đến gần vẫn tỏa ra năng lượng ấm áp, không như ai kia khiến cô đau đầu khổ sở.

“Vậy hãy thường xuyên đi chơi cùng nhau nhé, còn nhiều nơi thú vị trên đất Hà Nội này tớ muốn đưa cậu đến!"

“Còn có những nơi như vậy ư? Tớ tưởng Hà Nội chỉ toàn người và xe!”.

“Không, còn nhiều nơi thú vị lắm, chỉ sợ cậu không có thời gian”

“Ồ không, tớ có thời gian chứ, nhất định sẽ có!”. Ngân Hà nhìn sang Giang Nam, thấy đôi mắt cậu ấy ánh lên rạng rỡ khi nghe cô nói thế. Ngân Hà chợt nhớ những lời của Tình Nhi. Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một trạng thái, giống như là một biến số thay đổi theo thời gian, không bao giờ là mãi mãi. Vậy chi bằng hãy cho bản thân một cơ hội, biết đâu cơ hội mới sẽ cho ta tìm thấy chân ái cuộc đời!

“Cuối tuần này sinh nhật tớ, tớ không tổ chức lớn đâu, rất mong Ngân Hà có thể đến dự cùng!”.

Ngân Hà ngạc nhiên. Thế mà đã đến tháng 7 rồi ư? Sao cô quên mất! Còn nhớ khi xưa cứ đến ngày 1 tháng 7 là cô hồi hộp vô cùng, một mình ngồi đốt nến mừng sinh nhật Giang Nam., thầm cầu chúc cậu ấy ở một nơi nào đó hạnh phúc bình an! Thế mà năm nay bao bộn bề tâm hồn khiến cô không còn nhớ. Thế còn cậu ấy sinh nhật bao giờ nhỉ? Profile của tổng giám đốc trong tay cô nhưng cô chưa từng để ý đến chi tiết đó. Có khi nào cô đã lỡ rồi không? Có khi nào thái độ cậu ấy dạo này thất thường thế do cô đã lỡ ngày quan trọng đó của cậu ấy rồi không?

“Có được không?”. Chưa thấy Ngân Hà trả lời Giang Nam liền đứng lại quay sang nhìn cô.

“À, được chứ, tớ nhất định sẽ đến!”. Ngân Hà vội vã như sợ Giang Nam phát hiện đầu cô đang lang thang ở một nơi khác. Thật là chán, sao lúc nào cũng là cậu ấy, lúc nào cô cũng nhớ đến cậu ấy!