Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 31: Cưới



Ngó bộ gần đây cái xứ này cứ xôn xao nhốn nháo cái chuyện chi đó đa? Đi đến đâu cũng nghe người dân truyền miệng nhau rần rần hết cả lên ấy chứ!!!

À thì ra là dạo trước gia đình Đại gia Lê Nhân đã sang nhà hỏi cưới cô Út nhà Đại gia Nguyễn Nghĩa cho cậu Hai Thành đó đa.

Dẫu sao trong lòng ai cũng tỏ là sẽ có ngày này nhưng không ngờ rằng là cô Út Mỹ vừa tròn 20 là cậu Hai Thành đã gấp gáp đòi cưới rồi, chắc hẳn là cậu sợ có người hớt tay trên cũng nên!!!

Rồi ngày ấy cũng đã đến...

Hôm nay là ngày cưới của cô Út Mỹ và cậu Hai Thành.

Phải nói là làm lớn lung lắm! Cũng phải thôi ở cái xứ này có ai xa lạ với độ giàu có của cặp bạn già Nhân - Nghĩa đâu chứ.

Tiệc đãi ba ngày ba đêm...mấy hộ gia đình quyền quý điều tụ hợp đủ cả, ngày ấy bà con trong làng được hưởng không ít đồ ăn cùng không khí vui mừng náo nhiệt.

Sau khi đón dâu xong Út Mỹ được đưa đến nhà chính để làm lễ, xong xuôi cô cùng Hai Thành ra tiếp đãi khách khứa.

Tối đến...

Út Mỹ vừa tắm xong, lúc ngủ cô mặc bộ bà ba trắng mỏng là loại dành để đi ngủ.

Lúc bấy giờ cậu Hai Thành nhà ta cũng đã có miếng hơi men trong người, bởi cậu nào là bị khách khứa rồi lại mấy chú anh em trong nhà chuốt rượu cậu quá trời, nói nào ngay nhưng được cái đô cậu Hai mạnh nên hơi ngà say thôi chứ mà á hả gặp người đô yếu là bây giờ chỉ có thể nằm chèm bẹp một đống thôi đó đa!!!

Cậu Hai Thành đang tựa người vào trên ghế, tay cậu cầm quyển sách gì đó có lẽ là mấy chuyện mần ăn chưa giải quyết xong.

Nghe tiếng chân Út Mỹ từ phòng tắm đi ra, Hai Thành liền ngước mắt lên nhìn...

Khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau có lẽ cô Út nhà ta da mặt mỏng nên bị ngượng trước, cô cười cười đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống định lau khô tóc. Tay vừa động vào cái khăn liền bị bàn tay to lớn kia cầm trước một bước, cậu Hai Thành đón lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau tóc giúp cô.

Út Mỹ nhìn vào gương, cô thấy gương mặt cậu ngày thường nghiêm nghị hôm nay phá lệ nhu hoà còn mang theo ý cười...cô bỗng một cỗ ấm áp trong lòng!!!

" Hồi nãy thấy anh uống hơi nhiều đó đa, có bị đau đầu hay không? "

Hai Thành tay nhè nhẹ lau tóc, đến bây giờ cậu mới hiểu được mỹ nhân ba ngàn sợi tóc là như thế nào, những sợi tóc khi khô lại mềm mại, óng ả còn thơm thơm mùi hoa...

Nghe Út Mỹ hỏi đầu cậu cũng chẳng ngẩng, mặt cũng chẳng nâng, cứ thế chơi đùa với đám tóc của Út Mỹ, có lẽ cảm thấy thú vị nên môi cậu còn cong cong vui vẻ trả lời cô: " Đúng là uống hơi nhiều, vẫn là hơi đau đầu một ít."

Út Mỹ ngây ngô không biết tóc mình đang bị người ta trêu đùa trong lòng bàn tay, cô nhìn mặt Hai Thành trong gương nói: " Vậy để em kêu đứa hầu đi nấu canh giải rượu cho anh, trước anh lại ghế ngồi đi..em kêu tụi nó xong lại vào."

Hai Thành " ừ " một tiếng, cậu vẫn là hơi luyến tiếc buông tóc cô Út ra, vẻ mặt cậu hơi mất mát nhìn như trẻ con bị mất đi vật yêu thích ấy chớ!!!

Út Mỹ đi ra ngó không thầy con Mén nên kêu đại một đứa hầu đi nấu canh giải rượu cho cậu Hai nhà nó.

Mà nhắc mới nói lúc đi lấy chồng con Mén ôm cô nằng nặc đòi đi theo sang đây, cô nào chịu sợ người ta lời ra tiếng vào nói cô chảnh choẹ làm màu. Nhưng cũng được cái Hai Thành đã lên tiếng đánh cái chủ ý cho con Mén qua theo hầu cô nó tiếp, chắc cũng do cậu sợ cô không quen sống bên này lạ nước lạ cái nên cho nó theo đặng có người quen không lại sợ cô ở đây buồn.

Dặn dò xong xuôi Út Mỹ đi đến sau lưng cậu, cô nhè nhẹ đặt tay lên hai bên thái dương ấn ấn xoa xoa cho cậu Hai Thành bớt nhức đầu.

Được vợ hiền xoa bóp cơn đau đầu của cậu Hai thuyên giảm không ít, miệng cậu còn câu lên vương ý cười tùm tỉm miết thôi.

Chốc chốc lại có con hầu bưng chén canh giải rượu vào, Út Mỹ bưng lên thổi thổi rồi đưa qua cho Hai Thành uống.

Cậu Hai Thành vừa uống xong lại tựa người vào ghế cho vợ đẹp xoa bóp tiếp, nói nào ngay cậu Hai cũng biết hưởng thụ ghê ấy chớ!!!

Chắc do Út Mỹ quá gần hay sao ấy mà cái mũi cậu Hai cứ thoang thoảng ngửi được mùi hương riêng biệt của cô, trong người đã có men say nay còn ngửi được mùi hương của người trong mộng, nào có người đàn ông nào có thể cưỡng lại, mùi hương thoang thoảng làm cả người Hai Thành căng cứng, cậu hít sâu một hơi sau đó nắm lấy tay Út Mỹ kéo cô ngã nhào vào lòng mình.

Út Mỹ chới với " a " một tiếng, khi định hình lại được thì đã thấy bản thân đang ngồi trên đùi Hai Thành.