Cậu Hai, Anh Già Rồi!

Chương 32: Chọc ghẹo



Út Mỹ không hiểu cớ sao Hai Thành lại kéo mình, cô dẫu môi trách cứ: " Anh làm gì thế kia? Cớ chi lại kéo em, lỡ ngã thì sao? "

Hai Thành cười khẽ nhìn Út Mỹ phụng phịu, cậu dơ tay nhéo nhéo mặt cô: " Thì ngã đấy, ngã vào lòng anh này..."

Út Mỹ thẹn hoá quá giận, trừng đôi mắt mèo tinh ranh liếc cậu: " Anh...cái người này cớ chi không có liêm sỉ thế hả anh? "

Hai Thành nựng nựng nhéo nhéo cho đã tay, lại giở giọng lưu manh nói: " Liêm cái gì sỉ? Liêm sỉ không giúp anh có được vợ. Hửm, có đúng không em? "

Út Mỹ trọn tròn mắt, mặt đo đỏ: " Đúng cái đầu anh ấy. Buông em ra, em muốn đi ngủ."

Nói rồi Út Mỹ định đứng dậy nhưng lại bị Hai Thành giữ chặt. Cô cứ lắc lắc nhích người muốn đứng dậy nhưng đều thất bại bởi vòng tay vững chắc như gong xiềng ấy đang quấn quanh eo cô.

Bỗng như cảm nhận được gì đó Út Mỹ cứng đờ người ra, cô chẳng dám nhúc nhích lấy một cái, cứ thế mặt đỏ âu trừng mắt nhìn Hai Thành.

Cả hai người mắt to nhìn mắt nhỏ, Hai Thành bật cười xấu xa trêu chọc nói: " Cảm nhận được rồi hửm? Nó đang chào em đấy, mình à..."

Út Mỹ đương nhiên cảm nhận được cái vật phía dưới của Hai Thành cứ đang " chào hỏi " với mông nhỏ của cô. Vì là cả hai đều mặc đồ ngủ nên thành ra vải mỏng, cảm nhận tự nhiên cũng rõ ràng lung lắm, cái vật ấy cô cảm thấy nó đang nóng bừng bừng, nó cứ trương trướng như muốn tung ra khỏi cái đũng quần kia.

Út Mỹ đỏ mặt đánh lên vai Hai Thành một cái, nói: " Anh cái đồ xấu xa này thả em xuống đi, nó...aaa..nó...nó...nó...lại đụng vào em rồi này..."

Hai Thành nhìn thấy Út Mỹ quýnh quán cũng chẳng hề buông tha, cậu vỗ nhẹ lên mông nhỏ của cô một cái: " Đừng sợ, ngoan...nó là của em mà sợ cái chi."

Tay cậu Hai Thành cứ không yên, cứ di chuyển từ từ châm lửa trên người cô. Hai người hôn nhau môi lưỡi quấn quýt không rời, chốc chốc lại nghe được âm thanh do hôn xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề của cả hai...

Hai Thành đứng dậy bợ mông Út Mỹ bế cô lên giường, cả hai môi lưỡi quấn quít chẳng rời...tay cậu cứ mò mẫm lột sạch các chướng ngại vật trên người của cô...Út Mỹ bị hôn đến nổi đầu óc quay cuồng, lúc cô định thần lại được thì cả hai đã chẳng còn gì che thân. Út Mỹ nhổm người dậy thì rõ ràng thấy được cái vật kia to lớn hùng vĩ cỡ nào, cô trố mắt bỗng chốc thấy sợ...cô lùi lại nhưng nào có dễ Hai Thành đã nhìn thấu tâm tư của cô. Cậu liền tiến tới gậm lấy đôi môi trái tim của cô, thế là cậu đã thành công đánh lạc hướng Út Mỹ...cả người cô mềm nhũn ra hết chẳng còn tí sức nào. Hai Thành hôn lên từng nơi trên gương mặt cô, từ trán, mắt, mũi, má, môi, mỗi một cái hôn như thay cho lời nói, nói cậu sẽ nâng niu, chiều chuộng, che chở, yêu thương cô...Từ từ môi cậu di chuyển xuống cái cổ trắng nõn thon dài, cậu in lên đó những nụ hôn cháy bỏng...chốc chốc cậu lại đi xuống chút nữa gậm lấy nụ hoa hồng hồng, ngực bên kia cũng chẳng yên...tay cậu vừa xoa vừa nắn đủ loại hình dạng...Út Mỹ thở dốc không thôi...Bị ai đó chơi đùa đến cái độ cả đầu v* cô ***** **** miệng khẽ rên nhẹ vài tiếng. Hai Thành thì vẫn tiếp tục vùi đầu hôn xuống, từ bụng cậu lại di chuyển xuống chút nữa...Út Mỹ hốt hoảng cô nâng mặt Hai Thành ý bảo cậu dừng lại đừng hôn xuống phía dưới.

Hai Thành nhìn cô cười dịu dàng, giọng cậu khàn khàn thủ thỉ vào tai cô nói: " Ngoan..."

Út Mỹ dẫu môi định nói gì đó nhưng Hai Thành đã dùng môi mình áp lên môi cô để chặn lại. Trong lúc Út Mỹ lơ là cảnh giác, cô cảm thấy được ở phía dưới tay Hai Thành đang len lỏi đi vào trong...Út Mỹ cảm nhận được vật lạ bên trong nên cô cứ trương trướng khó chịu...

Hai Thành được đà chọc vào rút ra liên tục, Út Mỹ cong cong cái eo nhỏ đung đưa miệng thì ngâm nga vài tiếng rên nhỏ...

Nghe được âm thanh kiều mị của vợ, Hai Thành như được tiếp sức, cậu cứ vừa gậm vừa mút ngực cô...tay cậu phía dưới chẳng ngừng vẫn đang cố cày cuốc thăm dò vùng đất bí ẩn...

Một ngón rồi hai ngón...Út Mỹ cảm giác được đã có thêm đồng minh cho cái dị vật kia, cô cảm thấy ran rát, đành mở to đôi mắt long lanh ánh nước đáng thương nhìn Hai Thành: " Ưm...em khó chịu, anh dừng lại đi mà..."

Hai Thành vừa liếm vừa mút khắp nơi trên người cô, nghe Út Mỹ nói vậy cậu dừng lại nhẹ giọng dụ dỗ: " Ngoan...chút nữa sẽ thoải mái."