Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 11: Đi câu cá



- Con Dâu đâu? mày không định lên lo cho Cậu Hai hả? định nằm nướng đến bao giờ?

Chị Liên hắng giọng, Dâu chợt choàng tỉnh giấc luống cuống quắn tóc rửa mặt

- Tao chưa thấy ai làm người ở mà như mày luôn ấy Dâu ạ, không ấy mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi này

- Chị cũng hay quá chị Liên ạ, nó còn chưa ngồi lên đầu tôi thì chị sồn sồn cái gì?

Cậu Hai khoanh tay cười nhếch mép hại chị Liên đứng còn không nổi nữa

- Cậu..Cậu Hai tha tội, con chỉ muốn Dâu hầu cậu thật tốt thôi

- Nó là hầu của tao, không đến lượt mày dạy bảo. Đừng tưởng tao nể mày là hầu của anh tao mà tao không đánh chết mày

- Dạ em chào Cậu Hai!

Ánh mắt cậu dịu xuống khi thấy Dâu bước ra

- Cậu Hai, em xin lỗi, hôm qua em không ngủ được nên nay em dậy muộn

- Từ nay về sau, chỉ có mình tao mới được đánh thức Dâu dậy, nó mà dậy trước tao tao đần cho chúng mày chết

- Cậu..Cậu Hai, em biết lỗi rồi, cậu đừng vậy nữa

- Còn mày, cút theo tao

- Dạ!

Ra đến gian trên đã thấy ông bà chủ cùng Cậu Cả đang ngồi nhâm nhi cà phê

- Dương!

Cậu Hai tiến tới, Bà Hai luyên thuyên

- Dương, hôm nay trời đẹp, con cùng với thằng Hùng đi câu cá đi

- Con không thích

- Xem con kìa, đi cho nó khuây khoả

- Đúng rồi đó cậu, cậu đi câu cá về, em nấu canh cá ngon thiệt ngon cho cậu, nha cậu

- Ơ cái con này, mày ăn nói với cậu thế à

Ông chủ quát

- Cái ông này buồn cười nhỉ, con nó thích hầu nó sao thì kệ nó. Nó phải thoải mái lắm con Dâu mới dám nói như vậy. Phải không Dâu?

- Dạ!

Dâu đáp trước câu nói của Bà Chủ

- Dương, lâu lâu đi với anh mình một chút, vẻ mặy khó coi đó là sao?

- Hai anh em đi chơi với nhau đi, tháng sau hai con nhập học rồi, không còn thời gian chơi đâu!

Gì chứ? đi học gì? Bà chủ bảo mình đi học cùng Cậu Hai ư?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi
2. Cô Ấy Biết Tất Cả
3. Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần
4. Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
=====================================

- Dâu? mày đứng đó làm gì? đi theo tao nhanh

Cậu Hai quát khiến Dâu giật mình, lẽo đẽo theo cậu. Chị Liên xách hai bịch đồ nặng ơi là nặng cho Cậu Cả còn Cậu Hai thì xách một bịch đồ, chỉ cho mình cầm cái mũ thôi. Nói là cầm nhưng thật ra là cậu ném cái mũ lên đầu mình rồi bảo tay mình bẩn lắm, cầm hư mũ cậu nên mình để đội lên đầu. Cậu Cả dắt tụi mình đến một con suốt nước chảy rất xiết luôn, đá gồ ghề rất đáng sợ

- C-cậu Hùng..câu cá chỗ này e..

- Câm miệng

- Dâu, mày mà bén mãng đến gần suối tao cắt gân chân mày

- Em sợ lắm, có chết cũng không lại gần đâu

Cậu có vẻ yên tâm lắm, lôi "đồ nghề" ra hành sự. Hai cậu có hai cái cần câu dài thườn thượt ngầu ơi là ngầu ấy. Động tác Cậu Hai ném cần câu cá ôi sao mà đẹp trai ngất ngây con gà tây thế nhỉ. Mình nhìn cậu đắm đuối như con cá chuối luốn. Hai cậu câu được bao nhiêu là cá rô, cá chép

- Tụi mày đi lấy ít lá khô về đây, tao châm lửa nướng cá

Cậu Cả ra lệnh, Cậu Hai có vẻ không tán thành

- Con Liên đi đi, Dâu ở lại đây

- Dạ?

- Tao kêu mày ở lại đây, tay chân mày lóng nga lóng ngóng, còn ngu ngu nữa

- Em không sao đâu cậu, em đi với chị Liên, chị ấy mạnh mẽ lắm

- Bằng tao không?

- Dạ? dạ đương nhiên là không rồi, cậu vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa mạnh mẽ nhất thôn

Có người phởn, có kẻ nịnh

- Thôi, em đi kiếm lá châm lửa nướng cá tẩm bổ cho cậu, cậu đợi em nhá!

- Cẩn thận đó! con Dâu mà bị gì thì mày cũng đi luôn đừng về

Cậu Hai lườm chị Liên

- D-dạ..

Chị Liên kéo tay mình đi. Đi được một đoạn thì Dâu quên mũ, Cậu Hai doạ rằng đi đâu cũng phải giữ cái mũ của cậu cho cẩn thận, thế là Dâu chạy ngược về lại nhặt mũ. Vừa bước đến, Dâu đã vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa Cậu Hai và Cậu Cả

- Còn nhớ chuyện đó không?

Cậu Cả cất tiếng hỏi

- Chuyện gì?

- Chuyện..

- Sao tôi có thể quên được chuyện kinh tởm và dơ bẩn mà anh gây ra cho tôi chứ? sao nào? lên Hà Nội rồi hẹn hò với loại đàn bà dơ bẩn đấy sao? giống mẹ anh vậy?

- Câm miệng, đấy chỉ là tai nạn, mày không biết nghĩ sao?

- Nếu anh biết nghĩ bằng cái đầu có tóc thì có lẽ bây giờ tôi chẳng mắc bệnh đâu

Và rồi Dâu thấy một cảnh tượng có lẽ mình không nên nhìn thấy. Cậu Khánh Hùng đẩy Cậu Hai Dương suống dòng suối đầy đá gồ ghề trơn trượt. Chỉ thấy cậu Hai dần biến mất trong làn nước chảy xiết. Dâu hoảng cực kì, nước mắt cứ tuông ra chẳng ngừng. Không suy nghĩ gì Dâu chạy thục mạng đến nhảy cái ầm xuống dòng suối. Hình ảnh Cậu Hai càng ngày càng rõ trước mắt, Dâu chộp lấy bàn tay cậu đẩy về phía khúc gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Dâu chỉ thấy cậu bám lên được cái cây rồi nghe vỏn vẹn một từ

- DÂU!

Nước chảy rất mạnh, Dâu dù biết bơi nhưng nước cứ ồ ạt vào miệng và mũi của Dâu khiến Dâu không hô hấp được. Dâu dần chìm vào hôn mê trôi dạt vào một cái hang đá tối tăm