Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 10: Nỗi ám ảnh



Trong một căn phòng nọ có ba người đang bàn bạc với nhau

- Mẹ, con sẽ đi học lại

- Con muốn học thì mẹ thuê thầy về dạy riêng, học chung với mấy đứa con gái con có chịu được không?

- Bệnh con cũng đỡ rồi, con muốn đi học

- Con nó bảo phải đấy, nó còn có con Dâu mà. Cho con nó phát triển năng lực đi. Thằng Dương nó còn thông minh hơn thằng Hùng đó chứ

- Được rồi, để mẹ thu xếp cho con với con Dâu lên Hà Nội với anh Hùng

- Đừng nhắc tới Hùng trước mặt con, anh ta nên cảm thấy có lỗi và ân hận

- Chuyện qua rồi, con đừng để trong lòng

- Không bao giờ con quên được, tự hỏi không có Nguyệt, con có sống được không?

Cậu Hai đi ra khỏi phòng để lại ông bà chủ thở dài

8 năm trước

- Dương! Nguyệt cho bánh chưng nè

- Nhà tao đầy, không thèm

- Thế thôi, Nguyệt đem cho anh Hùng

Có ai đó giật phăng cái bánh trên tay Nguyệt

- Dương bảo không thèm mà?

- Không thèm và không ăn khác nhau

...

- Sao Dương đem nhiều tiền thế?

- Anh Hùng sai tao đi mua hộ bánh trên đầu thôn

- Nhà Dương giàu mà, sai người làm đi mua đi

- Ba..Ba tao bắt tao đi, nếu không sẽ đánh tao

- Cho Nguyệt đi cùng nha!

- Ừ

- Mày thấy thằng nhóc đó không?

- Thằng đi cùng con bé cột tóc hai chùm á hả?

- Ừ, nó đem nhiều tiền chưa kìa, đợi đi ngang đường vắng mình bắt nó lại trấn hết tiền nó

- Chốt

- Dương, chỗ này tối quá, Nguyệt sợ lắm, Nguyệt về với mẹ Thảo cơ

- Mày không được về một mình

- Huhu nhưng Nguyệt sợ lắm

Có một bàn tay to lớn tóm hai đứa trẻ vào một góc lụp xụp tăm tối

- Áaaa

- Ranh con, câm mồm coi con nhỏ này

- Mấy..mấy chú là ai huhu

- Là ai thì mày không cần biết

- Đôi co với nó làm gì, lấy tiền của thằng nhóc mau

- Không, không được lấy tiền của Dương

- Con khốn, câm mồm

Tên kia tát vào mặt đứa trẻ, nó vẫn kiên cường nhìn hắn bằng ánh mắt câm phẫn

- Tôi đưa hết tiền là được chứ gì? không được đánh Nguyệt nữa thả chúng tôi ra

- Thằng này mạnh miệng có vẻ con nhà giàu, mình thả con bé này ra trước đi, chỉ tổ phá đám. Kêu ba mẹ thằng này đến chuộc cũng được kha khá mày ạ

- Ranh con, nghe đây, muốn thằng nhóc này sống thì đừng hòng mà bép xép. Cút đi

- Không, thả cả Dương nữa

- Con chó này, cút

- Nguyệt, đi đi, tao không sao

Nguyệt như ngớ ra được gì đó liền chạy xồng xộc về nhà Khánh Dương

- Trời tối về nghỉ ngơi đi chúng mày, nhốt nó ở đây

- Ừ

Màn đêm buông xuống, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến Dương càng căm phẫn bọn súc sinh. Bỗng có tiếng mở cửa. Một bé gái tầm 13-14 tuổi chạy xồng xộc vào, người chị ấy nóng ran, vẻ mặt lờ đờ

- Giúp..giúp chị với, chị thấy khó chịu quá

- Chị...chị là ai? Cứu với, có ai không

Cô ta tiến đến cởi áo của Khánh Dương ra, thoả mãn cơn dâm dục của mình. Có vẻ cô ta đã bị những tên ác ý cho xuân dược vào rượu. Một đứa trẻ 8 tuổi cũng không tha

Ba mươi phút sau, Nguyệt dẫn theo Khánh Hùng chạy đến, xông vào căn nhà tồi tàn. Khánh Dương thì ngồi co ro một góc, cô gái kia thì khoả thân ngất dưới sàn. Nguyệt nhìn chằm chằm khuôn mặt người phụ nữ rồi chạy đến ngồi cạnh Dương, Nguyệt cởi áo khoác của mình mặc vào cho Dương. Khoảng khắc đó, trái tim Khánh Dương như được sưởi ấm, cảm thấy Nguyệt như là ánh sáng của đời mình. Khánh Hùng đăm đăm nhìn cô gái trước mặt, nước mắt trực trào rơi xuống, đó là Phương Thư, người con gái mà anh thầm thương trọn nhớ suốt bấy lâu nay. Làm sao anh có thể để lộ tin người mình thầm yêu lại thoả mãn nhu cầu ở một nơi tồi tàn còn hơn đó, một đứa trẻ. Khánh Hùng cắn rứt lương tâm mặc đồ vào cho Phương Thư, bế cô đến trước cổng nhà rồi cốc cửa, mẹ cô ra mang con gái vào nhà. Anh nhìn Nguyệt, rồi lại suy nghĩ gì đó. Anh đưa Dương và Nguyệt về, anh dặn dò Nguyệt một rồi tạm biệt cô. Cô vẫn ngây thơ nhận lấy chiếc kẹo rồi chạy lon ton về nhà. Anh trở về cùng với Dương. Hùng ngồi đối diện Dương, khẽ mấp máy

- Ba mẹ sẽ không vui khi biết chuyện đâu, đúng chứ?

- ...

- Tao xin lỗi, gì dù cũng là lỗi của mày

Khánh Hùng đứng dậy bỏ Dương ngồi trong phòng. Sáng hôm sau rộ tin cả nhà Nguyệt đã chuyển đi nơi khác sinh sống, chẳng có ai làm chứng cho vụ việc tối qua. Ánh sáng của đời Dương cũng biến mất. Từ hôm đó Khánh Dương trầm mặc hẳn. Giờ đây anh gặp bất cứ người con gái nào cũng trở nên ghê tởm và đáng sợ. Thế nhưng rồi Khánh Dương lại gặp Dâu, Dương thấy Dâu rất giống Nguyệt, mùi hương cũng giống, tính cách cũng giống. Cái bóng của Nguyệt quá lớn, đó là lý do Dương đối xử với Dâu khác với những người hầu trước kia