Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 9: Cậu hai lo cho dâu đó



Dâu mơ màng giật mình bật dậy

- Chị Đào, sao em lại ngủ ở đây?

- Hả? Thì Cậu Hai bồng em xuống

- Chị..chị bảo Cậu Hai bồng em xuống ạ?

- Ừ, tối khuya ơi là khuya thì Cậu Hai lò mặt vào rồi đặt em xuống giường đắp chăn đủ kiểu. Chị còn khiếp nữa cơ mà, sợ cậu còn hơn ma

- Em ngủ dưới đất mà

- Cậu Hai mắng chị Liên, bảo chị Liên phải cho em ngủ trên giường không thì đánh chết. Tối qua chị Liên phải nằm chiếu dưới đất đấy

Mình nghe xong liền vụt ra gian bếp thấy chị Liên đang rửa rau. Dâu chạy đến ngồi xổm bên chị

- Chị Liên này, sau này chị cứ nằm trên giường tre, để em nằm dưới đất cho. Em thưa Cậu Hai là em ngủ trên giường

Chị Liên vẫn phớt lờ Dâu

- Chị Liên

- Em đừng có kiểu dựa hơi Cậu Hai rồi tra hỏi chị kiểu đấy được không? chị bận lắm, em ra chỗ khác đi

- Ơ? Dạ

Mình ngơ ngác đứng dậy đi rửa mặt, lúc sau ra thì thấy chị Liên đang đứng tám chuyện với chị Mận

- Con Dâu đấy tao không ngờ được luôn mày ạ, gian xảo kinh khủng khiếp

- Ừ, mới tí tuổi đã lò mặt lên phòng Cậu Hai ngủ, con gái con đứa mất nết thật đấy! không chừng Bà Hai lại có cháu đích tôn

- Nhìn ngây thơ mà thì ra là cáo già

- Mới vào được 1 tháng mà quyến rũ được Cậu Hai rồi, tao cũng chịu luôn

Mình uất ức ứa nước mắt, chị Liên đâu phải là người vậy đúng không? hoá ra trong mắt mọi người mình là loại gái điếm thích trèo cao. Đứng bần thần hồi lâu thì tiếng Cậu Hai vọng xuống

- Con Dâu đâu? hôm nay mày không hầu tao rửa mặt ăn sáng à?

Mình vội gạt hai hàng nước mắt chạy lên với cậu. Rụt rè mãi không dám mở cửa, cuối cùng lên hết dũng khí mở bật cửa ra. Mình giặt khăn, giũ khăn thật chậm thật lâu đợi cho mắt hết đỏ rồi mới dám đến hầu cậu. Cậu ngồi chễm chệ trên ghế đọc sách, thế nhưng mình vừa ngẩng lên thì có người mặt đen kịt

- Sao mày khóc

- Dạ? em có khóc đâu cậu

- Mày có tin tao cắt lưỡi mày không

- Em..

- Mày đi theo tao

Cậu nắm lấy cổ tay mình kéo xuống gian dưới, la hét trước sân

- Con nào thằng nào bắt nạt con Dâu? thò mặt ra đây tao cho nát luôn cả họ

- Cậu ơi, không phải đâu

- Mày im

- Không có đứa nào chịu nhận à? tụi mày muốn nhịn cơm phải không?

Khỏi phải nói, chị Liên với chị Mận mặt mày tái mét hết cả, hai chị sợ mình đã mách gì rồi

- Chúng mày nên nhớ, con Dâu là người của tao. Chỉ có mình tao là được chửi nó, đánh nó, làm nó khóc. Kể từ giờ phút này, ai động đến nó mà chưa có sự cho phép của tao thì đời tụi nó tàn. NGHE RÕ CHƯA?

Cả đám người làm sợ co rúm hết cả lại, Dâu cũng toát hết cả mồ hôi ấy. Tính Cậu Hai xưa nay vẫn vậy, ngông cuồng và bướng bỉnh. Thế mà ông bà chủ vẫn yêu thương chiều chuộng cậu hết mực. Nghe loáng thoáng là ngày xưa cậu bị một đả kích gì đó khiến chỉ một việc cỏn con phát sinh thì cũng khiến cậu trở nên phát điên, như bị đa nhân cách ấy. Cậu dễ nổi nóng với lạnh lùng kinh khủng khiếp. Ông bà chủ cũng đã thử rất nhiều cách nhưng không trị được nên đành tập cách sống chung với căn bệnh của cậu

- Cậu, em phải đi nấu bữa trưa cho cậu rồi

- Tao nhịn, mày ở đây cho tao

- Nhưng em chán quá

- Gì?

- Cậu cứ bắt em ngồi nhìn cậu đọc sách thế này thì chán lắm ấy

- Vậy thì biến, biến mau

- Em đi làm bữa trưa thật là ngon cho cậu nhé

- ...

- Cậu nói không là đồng ý đó nha

- ...

Dâu nhảy chân sáo ra khỏi phòng, Cậu Hai đặt quyển sách xuống, lấy ra một tấm ảnh, cười mỉm

- Có phải là Nguyệt không?