Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 67: Thiệt thòi



Thực sự là Ánh Nguyệt muốn lôi Khánh Dương về làm chồng rồi đấy, nhưng mà ngại! biết sao giờ? Hôn người ta xong thì thản nhiên lau lau giúp cái mép miệng, ghét thế chứ

- Anh lợi dụng tôi chứ gì? chưa đồng ý làm vợ anh mà anh dám mút mồm tôi chùn chụt thế à?

Hắn nghe xong, phì cười đưa tay véo má Ánh Nguyệt

- Này, đau lắm đấy

Ánh Nguyệt đưa hai tay lên, véo thật mạnh má của Khánh Dương. Anh ta chau mày

- Đau! Ánh Nguyệt!

- Biết đau mà còn đánh tôi à

- Đánh yêu đấy

Hắn bế xốc Ánh Nguyệt lên vai, rời khỏi bệnh viện

- Này Khánh Dương! điên à? họ nhìn kìa

- Ừ! anh muốn công khai bế em mà

- Không..không công khai công khiếc gì hết

Ánh Nguyệt nhảy bật xuống, bỏ về quán. Mình lôi Khánh Dương ngồi xuống bàn, tra hỏi

- Hoàng Khánh Dương! nói cho tôi biết, chủ tịch là sao?

- Em muốn biết thế à

- Sao lại không?

- Em chỉ cần biết là bỏ Lâm Phong đi và lợi dụng anh đây này

- Sao anh lại nói thế?

- Em bảo em bên cạnh anh lợi dụng anh vì tiền, giờ quay trở về như trước đi! anh đủ tiền cho Ánh Nguyệt lợi dụng cả đời rồi

Thì ra trong mắt hắn Ánh Nguyệt là con người tệ đến như vậy, đúng là ngốc, cực ngốc ấy chứ. Khánh Dương không hiểu sao? Ánh Nguyệt làm vậy để Khánh Dương chú tâm vào học hành ở nước ngoài, để Khánh Dương giàu, có nhiều gái bâu. Mình không kìm được nước mắt, khóc tu tu. Ai mà muốn người mình thương lại nghĩ mình tệ hại vậy chứ?

- Ánh Nguyệt, đừng khóc mà! Anh xin lỗi

- Khánh Dương không hiểu sao? không phải vì tôi muốn lợi dụng anh, ghét anh nên mới chọn cách từ bỏ..mà vì..mà vì nếu anh dính tới tôi thì không chừng bây giờ cũng đi bưng bê quán cà phê với tôi cũng nên. Buông bỏ sớm để Khánh Dương có một tương lai tốt đẹp hơn

Khánh Dương khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt Ánh Nguyệt

- Anh biết không? tôi buồn lắm, buồn cực kì khi đọc được bức thư đó..những bức thư mà anh viết cho Huyền Nguyệt, lời lẽ nhẹ nhàng ôn nhu da diết có lẽ suốt cuộc đời của Ánh Nguyệt cũng chẳng được nghe. Tại sao vậy? rốt cuộc 3 năm qua Ánh Nguyệt thương anh như vậy, tim nhói lên khi Khánh Dương bị phát bệnh, vậy mà không một chút rung động sao?

Càng nói, Ánh Nguyệt càng khóc ngày một dữ dội hơn

- Khánh Dương nghĩ Ánh Nguyệt thích Lâm Phong sao? không đời nào, người Ánh Nguyệt thích chính là Khánh Dương đó!

Nói xong, Ánh Nguyệt gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Thì ra Ánh Nguyệt đã sớm đọc được tấm thư đó, nói dối rằng mình thích Lâm Phong, nói dối rằng mình chỉ lợi dụng Khánh Dương..và nói dối rằng chưa hề có một tí tình cảm gì với Khánh Dương. Anh hối hận lắm, cực kì hối hận. Khánh Dương lau nước mắt cho Ánh Nguyệt rồi ôm chầm cô vào lòng, cằm anh đặt lên bả vai cô. Hơi thở nặng nề liên tục phả vào cổ Ánh Nguyệt

- Thương Ánh Nguyệt lắm

Giọng Khánh Dương rồ rồ. Ánh Nguyệt từ từ nói, chậm rãi từng chữ một

- Tại sao anh thương Huyền Nguyệt như vậy, yêu Huyền Nguyệt như vậy tại sao lại không đến với cô ta? rõ ràng Huyền Nguyệt thích anh mà

Khánh Dương bần thân hồi lâu nhìn Ánh Nguyệt rồi đưa ngón tay cái lên lau giọt nước mắt còn đọng trên mi cô, khẽ nói

- Em còn hỏi được sao? Huyền Nguyệt có mặc kệ tất cả mọi thứ lao xuống suối cứu anh không? có nổi giận khi anh bị những người con gái khác làm cho phát bệnh không? có chạy đến khóc sướt mướt nhào vào lòng anh mà nức nở, anh hỏi thì không dám nói không? Ánh Nguyệt tại sao lại phải chịu đựng một mình như vậy? 5 năm qua đã quá đủ rồi, từ giờ Khánh Dương hứa sẽ không khiến Ánh Nguyệt thiệt thòi nữa