Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa

Chương 68: Sâu răng



6 năm trước

- Khánh Dương! Khánh Dương không nhớ Huyền Nguyệt sao?

- ...

- Nói gì đi chứ? con bé bên cạnh Khánh Dương là ai?

- Hầu của tôi

- Khánh Dương quá đáng thật, lúc nào cũng kè kè bên nó, đối xử với nó thật ôn nhu và nhẹ nhàng. Ai nhìn vào mà chẳng biết hai người yêu nhau?

- Thì sao?

- Ngày trước Khánh Dương hứa sau này sẽ cưới Huyền Nguyệt làm vợ mà? tại sao lại không giữ lời?

- Tôi..tôi cảm thấy..tôi thích Ánh Nguyệt mất rồi

Huyền Nguyệt ngồi thụp xuống, khóc nức nở

- Nói dối! Khánh Dương thích Huyền Nguyệt mà

- Mấy năm qua tôi tìm Huyền Nguyệt nhưng Huyền Nguyệt ở đâu? có phải là biệt tăm biệt tích rồi giờ quay lại đòi cái gọi là tình cảm của tôi không?

- Không..không phải! mẹ Huyền Nguyệt cưới ba của Hà Lan nên Huyền Nguyệt phải chuyển đi. Khánh Dương hiểu cho Huyền Nguyệt đi mà! Cứ để mọi thứ quay trở về cái vốn có của nó. Khánh Dương và Huyền Nguyệt sẽ lại thân như trước, được không?

Huyền Nguyệt nắm lấy tay Khánh Dương, van xin thảm thiết

- Bỏ ra

Khánh Dương hất văng Huyền Nguyệt ngã sõng soài, mặt anh đỏ, tay chân đổ mồ hôi lấm tấm

- Khánh..Khánh Dương bị sao thế?

- Không có gì

- Bỏ tay ra, sao người Khánh Dương nóng vậy?

Huyền Nguyệt đứng phắt dậy, xuýt xoa khuôn mặt Khánh Dương

- Cậu Hai? cậu ở đâu thế? em tìm mãi đấy

- Tao đây, đợi chút

Khánh Dương đáp trả Ánh Nguyệt rồi nhìn sâu vào đôi mắt Huyền Nguyệt

- Xin lỗi nhưng tôi phải nói điều này, tôi..tôi đã thương Ánh Nguyệt mất rồi. Tôi không còn gì gọi là vương vấn với Huyền Nguyệt nữa. Xin đừng làm tổn thương đến Ánh Nguyệt. Tôi xin đấy, coi như vì tình bạn thuở nhỏ của chúng ta

- Cậu Hai! nếu cậu còn không thò mặt ra đây thì em bỏ đi trước đấy nhé, nắng chan chan mà còn rảnh hơi mà trốn tìm

- Xin lỗi

Khánh Dương đặt tay lên vai Huyền Nguyệt, chính thức chấm dứt nỗi dằn vặt tuổi ấu thơ

...

Khánh Dương đặt tay Ánh Nguyệt lên tay mình, mân mê từng ngón tay. Ánh Nguyệt không cưỡng lại vẻ đẹp ấy, si mê nhìn Khánh Dương đắm đuối

- Anh nói thật à? không thích Huyền Nguyệt nữa sao?

Hắn khẽ gật đầu

- Nếu..nếu như mà..nếu như mà anh còn coi tôi là người thay thế của Huyền Nguyệt nữa..thì sao?

- Thì em làm gì anh cũng được, chỉ cần em hạnh phúc, cái mạng anh cũng chả cần nữa

Ánh Nguyệt đỏ hết mặt mày, vội rút tay ra khỏi người đó, lắp bắp

- Cái..cái mạng gì chứ?

Anh cười, anh thấy Ánh Nguyệt rất dễ thương trong vẻ luống ca luống cuống, thật sự rất đáng yêu

- Đây, cappuccino của anh! muốn uốnh lạnh thì bảo tôi mang đá ra

- Em biết anh thích cappuccino?

- À, tại..tại hôm tôi bị say ấy, anh đưa tôi về nhà anh. Quanh bếp toàn là cà phê cappuccino pha sẵn

Anh ngơ mất mấy giây, anh hạnh phúc lắm. Ngay cả một chi tiết nhỏ mà Ánh Nguyệt cũng nhìn ra thì sâu trong trái tim anh đối với cô ấy mà nói thì chỉ bé như con thỏ! bảo sao Ánh Nguyệt "đột nhập" vào trái tim Khánh Dương nhanh đến vậy. Anh vừa nhấp một ngụm, dù hơi đăng đắng nhưng vẫn có vị ngọt, ngọt đến khé cổ

- Ngọt quá Nguyệt ạ

- Tôi pha bình thường mà?

Ánh Nguyệt khẽ nhấc cốc lên, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt

- Anh bị gì thế? đắng chết đi được ấy

Khánh Dương lại cười rồi nhấc cốc lên, nhấp thêm một ngụm nữa

- Bây giờ lại càng ngọt hơn

- Vị giác anh bị gì rồi Khánh Dương ạ

Anh phì cười, nhẹ thơm lên má Ánh Nguyệt

- Không phải vì vị giác anh có vấn đề nên mới thấy cappuccino từ đắng sang ngọt gắt, mà là vì trái tim anh có vấn đề, nhìn em thôi cũng đủ khiến mọi thức ăn nước uống trên đời này cũng trở nên ngọt sâu cả răng