Cậu Không Được Chết

Chương 74



"Hu hu hu... Mẹ ơi."

Trong lúc mơ mơ màng màng cậu liền nghe thấy tiếng khóc nức nở của một đứa bé.

Sau khi cả người mất trọng lực rơi xuống, cậu liền hoàn toàn hôn mê.

Không biết qua bao lâu, đầu óc cậu cảm thấy cực kỳ mê mang, bên tai vang lên tiếng gọi mẹ cùng tiếng khóc nức nở đầy đau đớn.

Cả cơ thể của cậu đều không thể cử động, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy cả người tràn ngập đau đớn cùng thương tâm, rõ ràng cậu không nói gì cả nhưng lại cảm thấy miệng mình đang không ngừng mấp máy, một âm thanh của người phụ nữ vang lên.

"Bảo bảo đừng sợ... Đừng sợ, mẹ ở đây, mẹ ở đây."

Cậu cảm thấy kỳ lạ liền cố gắng mở hai mắt đang nhắm chặt của mình ra, ánh mắt cậu được ánh sáng từ cây đèn nhỏ ở đối diện chiếu vào, cơ thể đang không ngừng bò về phía trước, nhưng rõ ràng cậu không thể cử động hay phát ra âm thanh gì.

Trước mặt cậu là một cậu bé chỉ mới tám chín tuổi, cả người không một mảnh vải che thân vì vậy có thể thấy rõ những vết thương lớn bé khắp người đứa nhỏ, lúc này hai ánh mắt đứa nhỏ như phát sáng nhìn chằm chằm về phía cậu mà liên tục gọi 'mẹ'.

"Bảo bảo ngoan, mẹ đến với con đây."

Giọng nói của người phụ nữ từ trong cơ thể cậu tiếp tục phát ra, mà không đúng, chắc chắn hiện tại cơ thể này không phải của cậu mà là linh hồn cậu đang nhập vào thân xác của người phụ nữ này, lấy góc nhìn của cô ta mà xem lại cảnh tượng cuối cùng trước khi cô ta chết đi.

Mà đứa nhỏ ở trước mặt này chính là đứa nhỏ của cô ta.

Đứa nhỏ ngoại trừ gọi mẹ thì không còn biết nói thêm từ nào nữa, trong miệng nó chỉ liên tục vang lên tiếng mẹ ơi vừa vui mừng vừa khó hiểu vừa thúc giục mẹ mình nhanh chóng đi lại đây.

Lúc đầu cậu hoàn toàn không hiểu tại sao đứa nhỏ ấy lại không chạy đến, nhưng trong lúc vô tình nương theo tầm nhìn của người phụ nữ đang bò trên đất thì cậu mới hiểu ra, đứa nhỏ này không thể di chuyển bởi vì trên cổ chân bị nó ngồi đè lên có một sợi dây xích, thứ đó bao trọn lấy cổ chân của đứa nhỏ mà không chừa chút khoảng trống nào, nếu như cổ chân đứa nhỏ lớn hơn thì có thể hoàn toàn bị tàn phế.

"Mẹ ơi." Đứa nhỏ bất an gọi, tuy không biết tại sao hôm nay mẹ lại lết trên mặt đất mà đến bên cạnh nó, nhưng nó không hề mất kiên nhẫn mà tiếp tục gọi.

Cậu có thể cảm nhận sâu sắc cảm xúc lúc này của người phụ nữ, vừa đau khổ vừa hối hận, vừa căm hận sau đó cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài của sự thanh thản giải thoát.

Cảm xúc mâu thuẫn này khiến cậu cũng hoàn toàn bị cuốn theo, đối với đứa nhỏ trước mặt cậu cũng bất tri bất giác mà yêu thương, nhìn thấy đứa nhỏ thương tích đầy mình không khỏi tràn đầy đau lòng cùng khổ sở.

Thân thể của người phụ nữ cuối cũng cũng bò đến chỗ của đứa nhỏ, nhưng bởi vì cở thể quá yếu mà khi bò đến nơi thì người phụ nữ cũng chỉ còn chút hơi thở hôi hớp mà thôi,

"Mẹ... Mẹ."

Đứa bé nhìn mẹ mình đến bên cạnh liền vui vẻ ôm lấy đầu người phụ nữ trong miện không ngừng gọi, nhưng người phụ nữ bởi vì quá mệt mỏi mà không thể nào đáp lại nó khiến nó vô cùng khó hiểu mà không ngừng lây đầu người phụ nữ.

"Bảo bảo..." Người phụ nữ chỉ kịp hốt được hai từ cuối cùng, sau đó hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Tuy cậu bên trong thân xác người phụ nữ nhưng sau khi người phụ nữ hôn mê bất tỉnh thì linh hồn cậu cũng bây ra khỏi cơ thể đó mà lơ lửng trên không, cậu nhìn thấy đứa nhỏ thấy bởi vì không được mẹ đáp lại mà đau khổ không ngừng gọi tên bà, hai mắt nó đẫm lệ, hai dòng nước mắt bằng máu không ngừng rơi ra từ hốc mắt.

Nó cố gắng đỡ người phụ nữ ngồi dậy giống như mỗi lần người phụ nữ vẫn thường ngồi bên cạnh nó, nhưng vì cơ thể quá nhỏ yếu nên mỗi lần đở được lên một chút lại ngã ngồi xuống đấy, cơ thể người phụ nữ cũng vì vậy mà đè nặng lên nó.

Nó đau đớn nhưng nó lại không la lên, miệng chỉ lầm bầm rồi tiếp tục làm những gì mà nó muốn, cứ như vậy một lần, hai lần, ba lần nó cứ đở người phụ ngữ ngồi lên thì lại ngã xuống.

Cậu nhìn thấy cảnh này liền không khỏi chua xót, muốn tiến đến hỗ trợ đứa nhỏ nhưng cơ thể cậu hoàn toàn không nghe theo cậu, chỉ có thể đứng em nhìn đứa nhỏ dù có đau đớn như thế nào cũng không khóc nháo mà kiên cương tiếp tục lập lại động tác của mình cho đến khi người phụ nữ ngồi dựa vào tường.

Mà người phụ nữ lúc này cũng chỉ hôn mê, nhưng cho dù bị đứa nhỏ dằng vặt một lúc lâu cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Không biết ngã bao nhiêu lần cuối cùng nó cũng làm được, cùng một vị trí mà người phụ nữ vẫn hay ngồi bên cạnh nó, còn nó thì ngồi vào lòng người phụ nữ, cảm nhận hơi ấm cùng vòng tay ấm áp đó của bà, tuy rằng sau đó sẽ có những người đàn ông độc ác kia kéo bà đi rồi tiếp tục đánh chửi nó nhưng nó hoàn toàn không để ý, chỉ cần có bà bên cạnh nó lúc này là được.

Cậu đứng trên cao nhìn mọi nhất cử nhất động của đứa nhỏ, có lẽ vì quá nhàm chán mà nó đưa tay lục lội khắp nơi trên người bà giống như đang tìm thứ gì đó, nhưng sau khi rút ra một quyển nhật ký nhỏ nó liền lật vài trang ra xem nhưng nó lại lắc đầu rồi đem quyển nhật ký về lại chỗ cũ.

Cuối cùng nó không tìm được thứ nó muốn tìm chỉ có thể buồn bực mà rúc vào lòng mẹ mình mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cậu nhìn hoàn cảnh ấm áp mà đau lòng này không khỏi xót xa, cứ nghĩ mọi thứ đến đây là kết thúc nhưng lúc này cậu nghe được những tiếng nói cực kỳ hung ác.

"Tránh ra, bọn mày tránh ra."

"Ba... Ba nhanh lên nhanh khởi động máy đi, bọn nó sẽ lên đấy."

"Chủ tịch, đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi."

Sau đó là hàng loạt tiếng khóc than oán hận đầy trời.

Nhưng không qua bao lâu tiếng khóc than liền dừng lại thay vào đó là tiếng hét thất thanh sợ hãi.

Cậu không biết rốt cuộc truyện gì đang xảy ra, chỉ nghe từng tiềng mắng chửi la hét trong tuyệt vọng, cho đến khi cậu nhìn thấy một dòng nước chảy vào ở dưới chân mình cậu mới giật mình nhớ ra đây không phải là thời điểm hòn đảo này bị chìm chứ, vậy thì rốt cuộc những thứ cậu đang nhìn thấy này là ký ức của ai.

Cứ như vậy cậu chỉ biết trơ mắt nhìn mặt nước từ từ dưng lên tràn ngập khắp nơi, đứa bé cùng mẹ của mình hoàn toàn không hay biết gì mà bị dòng nước nhấn chìm, mà cậu không thể làm gì cả cuối cùng hai mắt tối sầm hoàn toàn mất đi ý thức.