Chàng Rể Nhặt Được

Chương 29: Đi bar



"Chúng ta quay về có được không?"

...

"Nơi này ồn quá!"

...

"Mấy người kia là bạn anh sao? Họ cứ nhìn qua bên này mãi thế?"

...

Lam Thành nâng ly cocktail cao hơn khoé miệng, ánh mắt thâm tình đắm chìm hưởng thụ.

Hắn cùng Nguyên Huyền tới đây đã được khoảng thời gian dài vậy mà những gì bản thân nghe được chỉ là những lời ngốc nghếch. Lười nhác không muốn trả lời.

Cô nàng này sống quá 22 tuổi đầu mà một chút phong trần thế thái cũng không hiểu?

"Cô thấy bọn họ cười với tôi? Cười một cái đã thành bạn luôn rồi? Tôi lại dễ kết bạn như thế?"

"Vậy...thì...bọn họ còn nâng rượu với anh?"

Lam Thành tức muốn chửi thề.

Cô nàng công sở này vì một lý do nào đó mà có thể tồn tại tới tận bây giờ không bị lừa bán?

Chắc chắn có âm mưu. Một bí mật kinh thiên động địa. Chứ người bình thường không thể ngốc đến độ này!

"Cô không thấy bọn họ đang dán mắt vào cô sao?"

"Em á? Nhưng em không quen?"

Lam Thành đỡ trán, nốc cạn ly rượu trên tay:

"Tất nhiên cô không quen rồi. Bọn họ cũng không quen cô đâu, nhưng tính chất trượng nghĩa mách bảo cần để mắt."

Lam Thành cũng không biết lý do gì mà bản thân có thể cẩn thận chi tiết giảng giải như vậy cho Nguyên Huyền.

Hắn mới là người rảnh rang muốn làm chuyện trượng nghĩa!

Nhưng đối với những gì mà hắn nói, ngoại trừ đôi mắt to tròn dưng dưng cảm thán thì không có vẻ như nàng ta đã hiểu.

Nguyên Huyền gần như cuộn tròn trong vỏ bọc của bản thân. Khoảng cách giữa mặt với bàn không quá gang tay.

“Không biết trên đấy có gắn kim cương hay gì mà nhìn ghê vậy?"

"Còn như thế nữa đám người bên kia sẽ cho rằng tôi dụ dỗ con gái nhà lành, bắt cóc cướp sắc, buôn người lấy nội tạng là thật đấy!"

Hắn gọi thêm một ly cũng thuận tiện quay lại hưởng thụ gương mặt xinh đẹp bên cạnh.

Nhưng vốn dĩ định hướng chuẩn xác còn một khoảng lại bất ngờ bị hương thơm thanh khiết bao lấy. Gương mặt hai người vừa chạm, ánh mắt loạn nhịp vội lướt qua mỹ sắc, vành tai hắn bất ngờ nóng ran, bàn tay cũng siết lại khó tả.

Trong ánh đèn mập mờ, không khí ám muội, yết hầu hắn một lần nhấp nhổm không yên.

Là do Nguyên Huyền xinh đẹp?

Hay do men rượu một phần xâm chiếm?

Hay là do đối với mối quan hệ này, trong lòng bất giác từ bao giờ có chút ỷ lại?

"Mặt anh đỏ bừng lên rồi? Rượu nặng lắm sao?"

Nguyên Huyền tiến lại mỗi lúc một gần. Mỗi câu hỏi đều là một nguyên nhân thêm ân cần. Khoảng cách giữa hai người...chỉ là một sợi chỉ...thật mong manh.

"Anh có cần ra bên ngoài hít thở chút?"

Đúng vậy!

Ra ngoài!

Tất cả là do không khí trong này, khi ra ngoài sẽ khác.

"Bên trên tầng thượng là bãi đỗ xe. Tôi đưa cô lên đấy hóng gió."

Danh Bar là một quán bar khi Lam Thành về thành phố Cảnh này đã mở ra. Ban đầu, nó chỉ là một cửa tiệm cầm đồ với mặt tiền thoáng đãng chiếm một phần quan tâm nhỏ thị hiếu. Nhưng đối với danh tiếng cùng quyền lực vươn xa của nhà họ Lâm, Lâm Lam Danh bỏ tiền, Lâm Lam Thành bỏ uy thì chẳng cần tốn nhiều sức lực cũng có thể tạo dựng nơi đây thành một quán bar thế hệ mới. Nhưng việc kinh doanh toàn bộ đều là Lam Thành nắm trong tay, chuyện nơi đây phát triển tới mức nào, Lâm Lam Danh không biết, nhà họ Lâm lại càng không chạm được tới.

Trên tầng thượng là bãi đỗ xe 3 tầng chật kín. Phải đi một khoảng khá xa mới tìm được khoảng không gian hít thở.

"Bentley, BMW, Hummer, Bugatti, Maybach, Porsche,...nhiều vậy? Toàn là phân chia theo từng khu vực?"

Nguyên Huyền kinh hãi tới mức che miệng. Trên tầng thượng vốn khá mát mẻ, vậy mà đến khi lên tới đây, nhìn khung cảnh trước mặt, cả bãi đỗ xe trị giá tiền tỉ nghiễm nhiên lơ lửng trên mái quán bar hoành tráng hoảng hốt không lên lời.

"Đây đâu phải bãi đỗ xe? Đây chính là một sàn diễn trưng bày độ giàu có."

Lam Thành nghe vậy cũng bật cười.

Chuyện này hắn chưa từng nghĩ đến.

"Vốn dĩ chỉ là phương tiện đi lại. Người không có thì ao ước, người có rồi lại chỉ thấy bình thường."

Nói rồi, hắn tiến sát bên người Nguyên Huyền, hơi nóng gần kề bên cổ nõn nà hưởng thụ hương thơm dịu dàng. Trong vô thức càng muốn chiếm đoạt dư vị kia vào bản thân lại không nhận ra người bên cạnh đã căng thẳng tới mức nhắm chặt mắt.

"Này! Cậu kia! Cậu đang làm gì vậy?"

Bên tai truyền đến tiếng giọng ngà ngà có phần không tỉnh táo.

Nguyên Huyền giật bắn người, nhanh chóng đẩy hắn sang một bên.

Lam Thành khi này mới bừng tỉnh, nhìn lại nơi xuất phát tiếng giọng.

Một đám người xuất hiện trong tầm mắt, là 3 người. Bọn họ cũng là người khi nãy trong quán bar liên tục đưa mắt nhìn về phía hắn và Nguyên Huyền.

Lam Thành không muốn dây vào mấy kẻ thiếu tỉnh táo, nắm lấy tay Nguyên Huyền sải bước nhanh chóng lướt qua:

"Mọi người cứ tự nhiên! Chúng tôi đi trước!"

Bản thân là người được giáo dục đàng hoàng, chút phép lịch sự đối đáp là điều dễ hiểu.

Nhưng dường như chỉ mình Lâm Lam Thành hiểu điều ấy.

Cả hai người còn chưa lướt qua, một tên trong đám kia đã chặn lại trước mặt:

"Mày muốn đi đâu?"

"Ba vị không phải lấy xe sao? Chúng tôi nhường đường cho ba vị!"

Lam Thành nhường một bước, không thích gây chuyện tầm phào trước mặt Nguyên Huyền.

Lại một tên tiến lại túm lấy cổ áo Lam Thành, dáng vẻ còn không đủ tỉnh táo để một lần nắm chắc:

"Đừng tưởng...tao không biết! Mày tính...dụ dỗ...con gái nhà...người ta. Bọn tao thấy...hết...rồi!"

Lam Thành siết lây tay Nguyên Huyền cũng kéo cô lại gần hơn:

"Đây là vợ tôi! Ba vị nên tránh đường."

Nguyên Huyền cũng một mực hét lên sợ hãi:

"Chúng tôi là vợ chồng! Không có chuyện gì cả! Hiểu lầm thôi!"

Nhưng đối với câu giải thích kia, đám người còn không đủ tỉnh táo để nghe lọt:

"Em gái! Bọn anh không làm hại em đâu! Em đừng sợ."

"Các anh...đuổi thàng này...đi...cho em! Lại...lại đây với...ANH!"

Nguyên Huyền xua tay:

"Hiểu lầm! Bọn em là vợ chồng. Không cần."

Lam Thành nheo mắt lại không muốn hiện tại cùng đám người say mèm đàm đạo, trực tiếp kéo Nguyên Huyền lách người tiến đi.

Bước chân vội vã không khác nào bị chó đuổi, bàn tay chỉ còn cách nắm đấm cửa chưa tới 20cm, hơi ấm trong tay hắn đột nhiên biết mất.

Lam Thành xoay người, ánh mắt hiện thành hình mũi tên xé rách không gian dừng lại trước bàn tay thô bỉ đang giữ chặt Nguyên Huyền trước mặt.

Cổ họng gằn lại một tiếng:

"Bỏ cái tay chó của chúng mày khỏi người vợ tao!"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh tiếng cười muốn điên dại.

Lam Thành hờ hững lướt qua cả đám người, khẽ gật đầu:

"Là tao muốn lên chùa nhưng giữa đường gặp chó."

Tiếp đến, một thân hình vạm vỡ nhanh chóng tiến lại, bước đà chỉ vừa vặn một khoảng nhỏ nhưng sức lực thì không thể đong đếm. Lam Thành nâng cao chân, một cước đạp thẳng bụng một tên. Một đòn tay knock out thêm một tên không biết phân biệt phải trái.

Thấy hai người kia bị đánh, tên say mèm đang giữ lấy Nguyên Huyền vội buông ra, thân người lảo đảo đến bước còn không vững cũng muốn kiếm thêm thâm tím:

"Mày dám đánh...hớ...anh...em của tao."

Tên kia cua lấy biển báo trong tay, xoay xoay chẳng khác nào một cái chong chóng lấy trụ hình người đập vào Lam Thành.

Hai tên còn lại tuy bị đau cũng vẫn ỷ thế đông mà lao đến.

Lam Thành thuần thục đánh, đánh không khác gì trong trận đấu giao lưu với bịch cát. Một tên cầm biển báo, hết bị đánh lại cầm lên hua hua trước mặt. Hai tên còn lại thì chẳng khác gì lấy trứng trọi đá.

Nguyên Huyền nhấn chuông báo, vốn là phải ngăn bọn họ đánh Lam Thành. Nhưng thấy qua cảnh tượng lại không biết lên cản ai mới đúng:

"Lam Thành! Anh đừng mạnh tay quá! Bảo vệ sắp lên tới nơi rồi!"

"Cẩn thận bị thương!"

Lam Thành cũng nhạt ý, quay lại với nụ cười:

"Không sao! Đừng lo!"

"Là em bảo đừng để họ bị thương nặng!"

Đợi tới khi về nhà, chuyện trong đầu Nguyên Huyền cũng chưa một lần chìm xuống không tức giận:

"Sao anh đánh người ta đến mức nhập viện cả tháng?"

Lam Thành nhìn bên trần, giọng điệu bâng quơ:

"Hôm nay trời lạnh vậy?"

"Em nói là anh nhẹ tay thôi! Anh không nghe thấy sao?"

"Lúc đấy gió lớn!"

Nguyên Huyền gật đầu, lại nhìn vết rạch trên tay hắn mà hạ giọng:

"Biết là anh làm trong quán bar, cũng coi như chuyện đấy thường xuyên xảy ra. Nhưng nếu sau này còn đánh nhau để bị thương như này thì không được."

Lam Thành cũng nheo mắt nhìn lại nơi Nguyên Huyền đang hướng tới. Một đường kẻ chính giữa mu bàn tay. Bản thân vô ý không biết là vết thương này xảy ra khi nãy hay từ chuyện ban sáng.

Hắn không có ý định tìm hiểu.

Chỉ biết rằng bây giờ, thứ duy nhất trong đáy mắt là Nguyên Huyền đang ân cần thoa thuốc. Thi thoảng hàng lông mi khẽ cử động càng khiến tầm mắt hắn không thể rời.

Lam Thành thở dài:

"Vốn là muốn đưa cô đi chơi. Lại gặp chuyện xui xẻo?"

"Hôm nay chơi...cũng khá vui!"

Hả?

Nguyên Huyền còn không dám ngước mặt lên nhìn, lại có thể nói vui?

Nguyên Huyền gật đầu, suy tư một lúc mới lên tiếng:

"Nếu như bọn họ nghe chúng ta giải thích ngay từ đầu đã không xảy ra chuyện này."

Bàn tay hắn chạm vào gương mặt xinh đẹp ngây thơ, đôi mắt vương lên một hàng sương mờ không biết từ khi nào. Lâm Lam Thành trấn tĩnh, dịu dàng nhất có thể để nói điều bản thân hắn muốn:

"Nguyên Huyền! Không phải lúc nào giải thích cũng là lựa chọn tối ưu! Giống như ở Định Tự, một miệng không thể nói lại hai người cùng một kẻ không muốn nghe."

"Quyết định giải thích hay không là ở cô, nhưng quyết định nghe cô giải thích hay không là ở bọn họ. Vũ lực có thể ảnh hưởng tới tình cảm, nhưng đôi lúc không cần những thứ giải tạo như vậy. Cô nhún nhường không có nghĩa người ta sẽ hiểu."