Chấp Niệm Giam Giữ Em

Chương 40: Phòng giam



Tan làm là lúc chiều tối, cả 4 người cùng trở về nhưng lại có thêm một thành viên khác, Yên Đới Nam lấy lí do vì là vệ sĩ cho dinh thự nên bắt buộc Phù Oánh từ giờ về sau phải ở trong đó, người khác được thay ca, chỉ có anh bị hắn âm thầm đày đọa, 16/24 phải luôn cánh gác dinh thự cẩn mật.

Ngoài mặt bắt ép Phù Oánh ở lại vì tính chất công việc, sau lưng lại là cả một âm mưu, hắn muốn kiểm soát luôn Phù Oánh, giam lỏng người trong dinh thự, chỉ cần có một chút hành động vượt qua giới hạn với Vỹ Điệp hắn sẽ lập tức tiễn Phù Oánh về chầu diêm vương.

Xe vừa dừng ở cửa chính, Yên Đới Nam vừa đặt chân xuống nền, liền nhả giọng sắc lạnh dặn dò quản gia.

"Đưa người này đến khu người làm, sắp xếp một chỗ ở đàng hoàng rồi chỉ dẫn công việc cho cậu ta!"

"Dạ vâng ạ!"

Quản gia cúi đầu nhận lệnh bất di bất dịch, Phù Oánh rất nhanh bị đưa đi trông cứ như tội phạm bị bắt.

Vỹ Điệp chứng kiến khó chịu ra mặt, cô còn chưa kịp mở miệng, một đám vệ sĩ nghiêm túc đi đến, một trong số đó to giọng chặn đứng thanh âm sắp thốt ra của cô.

"Bà hai, mời bà đến phòng giam tiếp nhận hình phạt!"

Nghe liền rụng rời tay chân, Tịch Nhan tội nghiệp vừa đặt chân về đã có người đi đến mời lĩnh phạt, cô ta cực kì sợ hãi, theo bản năng quay sang Yên Đới Nam, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, thống khổ van cầu.

"Đới Nam, em..."

"Đưa người đi nhanh!"

Giọng trầm khàn dứt khoát, thật sự không còn cơ hội nào cho Tịch Nhan thoát tội, cứ như thế bị đám vệ sĩ đưa đi.

"Tịch Nhan."

Thanh âm xót thương, Vỹ Điệp vẫn còn tỏ ra quan tâm, cánh tay trắng tinh như ngó sen vương tới cô gái đang bị cưỡng chế kéo đi, giây sau đó cánh tay ấy liền bị người đàn ông ở sau dùng lực kéo lại.

"Vỹ Điệp."

Khuôn mặt anh tuấn của hắn tối đen như đêm 30, u trầm không vừa ý, nhắc nhở.

"Đừng xen vào!"

"Hứ!"

"Anh đúng là đồ độc ác!"

Cô hất tay hắn, trừng to mắt hậm hực, mắng.

Hắn làm sao không khó chịu với thái độ quá quắc này của cô, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì cô đã giận dỗi bỏ về phòng.

Trong lòng bực dọc, hắn cũng không thèm theo dỗ, bởi vì mỗi lần về nhà hắn còn phải giải quyết chuyện chính, chỉ sai người để mắt tới cô, để mắt cả Phù Oánh.

Người rời đi không lâu, Vỹ Điệp chứng nào tật nấy tò mò đi ra, cô lén lút như người đi ăn trộm, công khai lướt qua từng người làm trong dinh thự.

Họ có nhiệm vụ để mắt đến cô nên không ai cản bước, im lặng mà quan sát từng động thái, người ta chỉ thấy cô đến chỗ phòng giam, áp tai lên cánh cửa nghe tiếng hét thống khổ của Tịch Nhan ở bên trong.

"Đừng mà, đau quá, áaaaaaaaaa...."

"Đới Nam, Đới Nam, tha cho em!

Mấy người dừng lại đi, ÁAAAAAAAAA...."

Chỉ có âm thanh của Tịch Nhan vang vọng, không có bất cứ giọng nói nào của người đàn ông mà cô ta đang gọi. Thực tế thì hắn chẳng có ở đó, chỉ có đám người hành hình và chiếc camera giám sát ghi lại quá trình tiếp đãi cô ta.

Cho nên, có la khản cổ thì người ở bên kia dù thấy cũng thờ ơ như người mắt điếc tai ngơ, để từng móng tay bị rút, máu chảy chan hòa khắp sàn lạnh.

Từng tiếng hét ghê rợn phát ra làm người ta đau cả tim, Vỹ Điệp ở bên ngoài nghe hết vừa thỏa mãn nhưng cũng vừa sợ. Nhớ đến trước đây cô cũng từng vào trong đó, là lần Yên Đới Nam muốn quan hệ cô lại đâm cho hắn một nhát vào bắp tay, ngay sau đó liền bị phạt nhốt cả đêm ở bên trong.

Sàn nhà vừa lạnh vừa tanh mùi máu còn đọng lại, là máu của những người làm phật lòng hắn phải chịu phạt. Tuy cô không bị dụng hình nhưng ở đó một đêm cũng sinh ám ảnh, bởi trong đó từng có rất nhiều người bị đánh chết.

Cho đến thời điểm hiện tại, dù nghĩ cô mất trí nhớ nhưng hắn vẫn công khai những hành động tàn bạo của mình, như ngầm răng đe cô, nếu phạm sai lầm cô cũng sẽ có kết cục không tốt.

Vỹ Điệp thật sự căm ghét con người độc ác hiện giờ của hắn, một kẻ chỉ biết dùng quyền lực để đàn áp người khác sớm phải nên nhận cái kết đắng. Vì thế, cô càng hạ quyết tâm phải tống kẻ này vào tù càng sớm càng tốt, lấy lại tự do, cũng rửa được mối hận suốt thời gian qua cô phải nhịn nhục chịu đựng.

Cô nhanh chóng rời khỏi phòng giam, giữ cho mình bộ dáng hoảng loạn nhất, hoảng loạn khi nghe tiếng hét thảm thiết của Tịch Nhan.

Người xung quanh chứng kiến hiển nhiên không nghi ngờ, cả camera ghi hình cũng không thu được sự khác thường của cô.

Thế nhưng, đầu óc và đôi mắt luôn âm thầm lén lút quan sát xung quanh, ngày nào cô cũng để ý thấy Yên Đới Nam bận bịu, mất tích một cách kì lạ, khiến cho cô phải luôn đặt ra nghi ngờ.

Nơi này chắc chắn còn có căn phòng bí mật khác, chỉ là cô chưa tìm ra! Ở công ty, hay bất cứ chỗ nào hắn đến cũng điều nằm trong nghi ngờ của cô.

Dáng người nhỏ nhắn lướt rất nhanh, cô lại chạy lung tung khắp nơi, người làm có hỏi cô lại biện lí do.

"Phù Oánh ở chỗ nào?"

Nghe đến đây, ai cũng một nét mặt tối om, ngoài miệng chỉ đường, sau lưng âm thầm báo tin.

Phù Oánh bất đắc dĩ trở thành lá chắn của cô để thoát khỏi sự thăm dò, cô đi đến đâu thì những ám mắt dò xét như camera luôn hướng tới đó.

Cô biết nhất cử nhất động của mình vẫn còn trong tầm nhắm của họ, cho nên cũng không dám quá lộ liễu, miễn cưỡng mình phải gặp người đàn ông kia, thăm hỏi vài câu rồi lại nhanh chóng trở về phòng.

Người ngoan ngoãn, yên phận như mọi khi, chờ cho đến giờ dùng bữa gia đình, cô chủ động đi đến phòng ăn như một thói quen.

Người đàn ông luôn có mặt trước 5 phút, ánh mắt sắc lẹm làm người ta cảm thấy nguy hiểm, Vỹ Điệp vừa bước vào liền hứng chịu sát khí, trong lòng cô liền rõ, hắn là đang ghen.

Cô không phải không sợ ấy mắt đó, 10 phần thì sợ thì hết 8 phần lo cho Phù Oánh vô tình bị cô kéo vào vòng xoáy. Càng lo cô càng không dám biểu lộ ra cảm xúc, chỉ sợ hắn biết cô có chút quan tâm người ta sẽ càng dễ gặp nguy.

Vậy nên, trước ánh mắt thăng trầm đầy ác cảm, cô tuyệt nhiên vô tư ngồi dùng bữa, còn giữ vẻ giận dỗi ngược lại với hắn.

Bữa cơm gia đình đêm nay chỉ có 3 người, Tịch Nhan chịu phạt xong sớm đã không thể ra ăn, Yên Đới Nam cũng không cho người gọi, mặc sống chết của cô ta.