Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 116



Eric dìu Hàn Thiên Lãnh đi vào trong... Nhìn bộ dạng chật vật của bọn họ, tôi vội vàng đóng cửa lại ngăn không cho gió mùa lạnh buốt thổi vào nhà.

Nhưng Eric đẩy ông chủ ngồi xuống sofa, vừa đi nhanh vừa nói. "Anh Lãnh nhờ chị đẹp chăm sóc giùm."

Ủa? Cái gì vậy? Cậu ta đi luôn là sao?

Tôi đứng trước giữa phòng khách ngẩn người nhìn cánh cửa đóng lại...

Có điều, tôi không ngẩn người được lâu, định vào trong để lấy khăn mặt thì...

"Anh thích em! Thích em từ cái nhìn đầu tiên." Hàn Thiên Lãnh dịu dàng thì thầm bên tai tôi giống như người tình. Nhưng tôi bị hắn bịt miệng không thể nói, tay chân bị giữ chặt không thể động đậy, trong lòng hoảng loạn vô cùng.

Hàn Thiên Lãnh, rốt cuộc anh bị làm sao vậy?

Trong lúc tôi không để ý, anh ta hôn lên đôi môi tôi. Không! Không thể nào! Tôi cự tuyệt và bài xích nụ hôn xa lạ đó. Một cơn buồn nôn kéo đến, tôi bụm miệng muốn vùng thoát nhưng không thể được, anh ta giữ người tôi rất chặt.

Mắt nhìn thấy cốc nước lạnh ở trên bàn, tôi cầm lên hắt vào mặt Hàn Thiên Lãnh. Không cần biết anh ta tỉnh táo lại hay chưa, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn khan.

Lúc quay trở lại phòng khách không thấy Hàn Thiên Lãnh đâu tôi bèn nghĩ chắc anh ta rời đi rồi. Nhưng tiếng động ở tầng 2 đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ đó.

Biểu hiện kỳ lạ của anh ta... có lẽ là bị trúng thuốc. Hừm, là Eric cố tình đưa Hàn Thiên Lãnh vào đây. Biết ông chủ của mình bị dính thuốc, sao cậu ta không đưa vào bệnh viện? Tôi không phải là bác sĩ, kéo anh ta qua nhà tôi làm gì? Cậu ta cố tình đó hả?

Mười phút sau, Hàn Thiên Lãnh đi xuống cầu thang. Nhìn bộ dạng tóc tai ướt rượt của anh ta... chắc vừa rồi đi lên tầng tắm.

Ánh mắt tôi đầy ái ngại nhìn anh ta. "Anh tắm nước lạnh à?"

Hàn Thiên Lãnh đang cầm khăn khô lau tóc nghe tôi hỏi bèn cáu kỉnh đáp. "Không. Trời này cô bảo tôi đi tắm nước lạnh thì khác nào cô bảo tôi đi chết."

"Anh ngồi xuống đây, tôi lấy máy sấy giúp anh." Tôi áy náy đi đến kéo anh ta ngồi xuống ghế sofa. Nhưng anh ta tránh né, không để tôi chạm vào người mình.

"Không cần, cô đừng có chạm vào người tôi! Thuốc vẫn chưa hết tác dụng đâu, nếu chẳng may tôi mất khống chế thì đến lúc đó đừng trách tôi làm ra hành động quá phận với cô."

"Được rồi, tôi chỉ lấy máy sấy rồi để đây, tiếp theo anh muốn thế nào thì tùy anh." Tôi nói nhanh rồi vội đứng dậy đi vào phòng ngủ tìm máy sấy tóc giúp Hàn Thiên Lãnh.

Mới nãy bị tôi phũ phàng tạt nước vào mặt, chắc tâm hồn anh ta tổn thương lắm...

Đặt máy sấy lên mặt bàn kính, tôi lấy ghế ngồi một góc để giữ khoảng cách nhất định với Hàn Thiên Lãnh. Sợ rằng anh ta nổi quạo vô cớ, liền ngồi im không nhúc nhích.

Trong phòng chỉ có tiếng kêu của máy sấy, ngoài ra không còn tiếng động thừa thãi nào khác...

Sấy tóc xong, Hàn Thiên Lãnh bỗng buột miệng hỏi một câu khiến tôi sợ hãi cực kỳ.

"Cô có thai đúng không?"

Tôi run run hỏi. "Sao anh... lại hỏi thế?"

"Trong lúc dần tỉnh táo trở lại, tôi nghe thấy tiếng nôn ọe. Và mấy hôm nay cô cũng nôn như thế rồi."

"Chắc gì tôi đã có thai, nếu tôi bị bệnh khác thì sao?"

Đúng thế, ngoài cảm giác buồn nôn thì tôi không thấy cơ thể mình có điều bất thường nào hết. Kỳ kinh nguyệt bình thường, không có cảm giác thèm ngủ hay mất ngủ, cũng không có dấu hiệu thèm ăn hoặc biếng ăn. Tôi có thể khẳng định rằng cơ thể mình rất khỏe mạnh.

Ngày trước, Châu Mặc Lâm ép tôi không được phép dùng thuốc ngừa thai nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi biết, một khi mình có thai thì sẽ đem lại hậu quả như thế nào. Đứa trẻ tôi có với hắn... chắc chắn nhà họ Châu ép buộc tôi từ bỏ con mình cũng như ngày xưa họ đã tách mẹ ruột của Châu Kiến Thành với anh ta...

Mà tôi thì lại... không đành lòng vứt bỏ đứa con do chính mình sinh ra... Tôi không đủ nhẫn tâm như mẹ tôi đã từng bỏ lại hai đứa con của mình vào trại trẻ mồ côi.

"Cô đi khám thử đi. Biết đâu có thai thật, cô tính thế nào?"

Đôi mắt thâm sâu không thấy đáy đang dò xét cảm xúc hỗn độn trong tôi. Một cảm giác mơ hồ đến sợ hãi, tôi rụt vai lại và khẳng định nói. "Không có chuyện đó đâu. Tôi đã lén dùng thuốc thì không có chuyện mình dính bầu được. Thôi anh cứ ngồi chơi đấy đi, tôi chuẩn bị đồ để vài ngày nữa về Hà Nội."

"Cô lại trốn tránh vấn đề rồi. Mai xin nghỉ đi, tôi đưa cô đi khám. Kể cả không có thai thì đằng nào cô nên đi kiểm tra xem mình có mắc bệnh gì không để còn chữa chứ. Mãi bị nôn như thế sao mà coi được."

Mấy lời cằn nhằn của anh ta làm tôi thấy phiền bèn lên tiếng đuổi khách. "Muộn rồi anh về đi."

"Tôi có lòng tốt khuyên bảo hết lời cô còn không nghe là ngày mai tôi trói chân trói tay khiêng cô đi đấy."

Tôi mất kiên nhẫn đi ra mở cửa, thậm chí còn túm lấy cổ áo kéo người anh ta đứng dậy nữa. "Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi, anh về đi không là bạn gái anh lo."

"Đã nói bao lần, Sury không phải là bạn gái tôi. Con bé là em gái của Eric."

"Biết rồi khổ lắm nói mãi! Về đi! Tôi cần được nghỉ ngơi!"

Tôi đẩy anh ta ra ngoài và đóng cửa lại.

"Này! Cô ác vừa thôi! Trời đang có gió mùa đông bắc đấy!"

Thì kệ anh! Liên quan gì tới tôi!