Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 44: Bà nội nhỏ



Buổi sáng

Hôm nay là chủ nhật nên Triệu Kha Nguyệt không đến bệnh viện

Tống Thịnh Nam lái xe đưa Triệu Kha Nguyệt đến siêu thị mua chút đồ

Trong lúc Tống Thịnh Nam đang đứng chờ Kha Nguyệt, có một cô gái lạ đi đến gần anh

Tống Thịnh Nam ngước lên nhìn

Cô gái bắt đầu lúng túng hỏi:

" Xin chào c…có thể add wechat không ạ…? "

Lúc này Triệu Kha Nguyệt vừa đi ra, cô nhìn thấy cô gái kia đang xin wechat của Tống Thịnh Nam

Triệu Kha Nguyệt liếc mắt nhìn anh

Tống Thịnh Nam lúc này chỉ tay về hướng Triệu Kha Nguyệt đang đứng sau đó anh trả lời cô gái:

" Không được "

" Để bạn gái tôi mà biết là tôi không toàn thây đâu "

Triệu Kha Nguyệt chợt sững người, cô thầm nghĩ

" Làm như mình ăn thịt anh ấy chắc? "

Cô gái nghe xong lúc này liền bối rối

" Xin lỗi đã làm phiền ạ "

Nói xong cô gái nhanh chóng rời đi

Tống Thịnh Nam đến gần Triệu Kha Nguyệt lấy túi đồ từ tay cô

Thấy cô không nói gì, anh nheo mắt hỏi

" Em giận à? "

Triệu Kha Nguyệt nhìn sang chỗ khác

" Em giận cái gì chứ? "

Tống Thịnh Nam:

" Thế sao lại không nói chuyện với anh? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Cũng đâu phải xin add wechat của em, em biết nói gì chứ "

Cô nhấc chân đi về phía bãi đỗ xe

Tống Thịnh Nam đi theo cô, anh tiếp tục nói

" Thì anh đâu có cho đâu, em tha cho anh đi mà "

Triệu Kha Nguyệt tiếp tục bước đi

" Em có giận anh sao? "

Tống Thịnh Nam:

" Em đang ghen sao? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Anh ghen thì có "

Tống Thịnh Nam nhướn mày:

“Nhìn anh với em ai là người giống ghen hơn?”

Triệu Kha Nguyệt im lặng

Tống Thịnh Nam:

" Thật sự không phải đang ghen à? "

Triệu Kha Nguyệt cau mày, giọng cô lúc này giận dỗi

" Ghen thì sao chứ? "

" Anh không thể an phận đứng đợi em sao? "

Tống Thịnh Nam ngạc nhiên

" Anh không an phận? "

" Anh đã làm gì chứ? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Anh bật đèn xanh với cô gái đó "

Tống Thịnh Nam cau mày:

" Khi nào chứ? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Chắc chắn vì thấy anh bật đèn xanh nên cô ấy mới đến xin add wechat "

Tống Thịnh Nam đưa tay véo má cô, anh nở nụ cười nói

" Triệu Kha Nguyệt sao em có thể ngang ngược đến như vậy hả? "

Triệu Kha Nguyệt giận dỗi

" Anh đừng có véo má em "

Tống Thịnh Nam thở dài

" Thôi xong bà nội nhỏ của tôi giận rồi "

Triệu Kha Nguyệt cau mày

" Anh vừa nói gì? "

Tống Thịnh Nam:

" Em là bà nội nhỏ của anh "

Triệu Kha Nguyệt hai bên má bắt đầu đỏ bừng vì giận, cô đi vào trong xe mà không thèm nói lời nào với Tống Thịnh Nam

****

Trong lúc lái xe, Tống Thịnh Nam thấy Triệu Kha Nguyệt vẫn im lặng, anh bắt đầu chuyển sang giọng dỗ dành

" A Nguyệt, em nỡ lòng mà không nói chuyện với anh sao? "

Triệu Kha Nguyệt vẫn im lặng không nhìn anh

Tống Thịnh Nam nói tiếp

" Triệu Kha Nguyệt, em bạo hành lạnh anh "

(Bạo hành lạnh là hành vi lúc giận dỗi không giao tiếp dưới mọi hình thức với đối phương)

Triệu Kha Nguyệt chợt sững người quay sang nhìn Tống Thịnh Nam

" Em bạo hành lạnh anh khi nào chứ? "

Tống Thịnh Nam:

" Em nói xem, có phải là anh quá đáng thương rồi không? "

" Chỉ vì vẻ đẹp trai vốn có mà bị nói là bật đèn xanh với cô gái khác "

" Sáng sớm chưa ăn gì thì đã bị —

vợ của mình bạo hành lạnh "

Triệu Kha Nguyệt ngạc nhiên, anh vừa gọi cô là " vợ? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Vậy anh đừng đẹp trai nữa "

Tống Thịnh Nam nhướn mày, anh mỉm cười

" Không được, nếu anh không đẹp trai nữa thì bà xã đại nhân sẽ bỏ anh đi mất "

" Lúc đó chẳng phải anh sẽ mồ côi vợ sao? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Vậy thì anh đi tìm vợ khác, lúc đó sẽ không còn mồ côi vợ nữa "

Tống Thịnh Nam thở dài

" Lại càng không thể "

" Vốn dĩ cả đời này cũng chỉ có một người vợ tên là Triệu Kha Nguyệt thôi "

" Nên nếu A Nguyệt mà bỏ anh đi thì lúc đó Tống Thịnh Nam sẽ mồ côi vợ cả đời "

Triệu Kha Nguyệt lúc này có chút xấu hổ, cô cáu kỉnh nói

" Anh im đi "

Tống Thịnh Nam vẫn mỉm cười, anh tiếp tục tập trung lái xe

*****

Cả hai về đến nhà

Triệu Kha Nguyệt đi thẳng vào nhà mà không nói một lời

Tống Thịnh Nam bắt đầu lấy túi đồ sau đó bước vào nhà

Triệu Kha Nguyệt lạnh mặt ngồi ở sofa xem điện thoại, Tống Thịnh Nam cất đồ vào bếp sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh cô

Tống Thịnh Nam bế Triệu Kha Nguyệt lên sau đó đặt cô ngồi lên đùi anh

Tống Thịnh Nam ôm cô, tựa đầu xuống vai cô

" A Nguyệt, sao em có thể giận dai như vậy chứ "

Triệu Kha Nguyệt:

" Anh mới biết sao? "

" Bây giờ hối hận có lẽ còn kịp đấy "

Tống Thịnh Nam cười:

" Ừm, hối hận lắm "

Triệu Kha Nguyệt cau mày:

" Vậy thì nhanh chóng đá tôi đi "

Tống Thịnh Nam:

" Hối hận vì đã chọc giận em "

" A Nguyệt, anh biết lỗi rồi, sau này sẽ vẫn như vậy nữa "

Triệu Kha Nguyệt lúc này mới chịu mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền của mình

" Thịnh Nam, sao anh có thể ăn nói mấy kiểu như vậy chứ? "

Tống Thịnh Nam cười:

" Anh phải học cách làm bạn gái của anh vui chứ "

Triệu Kha Nguyệt:

" Anh không nổi giận vì em ngang ngược như vậy sao? "

Tống Thịnh Nam:

" Không giận "

" Em cứ thoải mái ngang ngược giận dỗi đi, còn việc năn nỉ dỗ dành cứ để anh "

Triệu Kha Nguyệt lúc này mới nhớ ra mỗi khi Tống Thịnh Nam giận cô nhưng cũng chưa từng lớn tiếng với cô dù chỉ một câu

Triệu Kha Nguyệt mím môi hỏi Tống Thịnh Nam

" Em cảm thấy tính khí của anh thường không tốt, nhưng tại sao mỗi lúc anh giận lại không lớn tiếng mắng em? "

Tống Thịnh Nam ánh mắt ôn nhu nhìn Triệu Kha Nguyệt, anh mỉm cười

" Ừ, tính anh nóng, nhưng lần nào giận cũng không nỡ lớn tiếng với em "

" Anh biết từ nhỏ em đã không có cảm giác an toàn, anh không muốn thấy em có suy nghĩ rằng quá khứ của em đang lặp lại "

" Vậy nên nếu trong hai người, phải có một người nhường nhịn người kia. Thì anh sẽ học cách kiềm chế, bình tĩnh mà thương em "

******