Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chương 45: Quên rồi



Tống Thịnh Nam và Triệu Kha Nguyệt đang trên đường đến sân bay để tiễn Triệu Kha

Lúc đến nơi, Tống Thịnh Nam cau mày khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc

Là Vũ Tuyết Hoa đang nắm tay Triệu Kha

Triệu Kha Nguyệt ngạc nhiên

" Đó là…? "

****

Triệu Kha:

" Anh sẽ gọi điện thường xuyên "

Vũ Tuyết Hoa:

" Anh qua đó không được để ý cô gái khác đâu đấy "

Triệu Kha mỉm cười

" Anh biết rồi "

Vũ Tuyết Hoa:

" Không được cho cô gái khác add wechat "

Triệu Kha:

" Ừm "

Vũ Tuyết Hoa:

" Không được để cô gái khác đến gần "

Triệu Kha nhướn mày:

" Em không tin anh sao? "

Vũ Tuyết Hoa cười:

" Em đùa thôi, em tin anh mà "

Đột nhiên điện thoại Vũ Tuyết Hoa reo lên, là Tống Thịnh Nam gọi đến, cô ngập ngừng nhấc máy

Vũ Tuyết Hoa: " Dạ? "

Tống Thịnh Nam: " Đang ở nhà à? "

Vũ Tuyết Hoa: " Dạ đúng "

Tống Thịnh Nam: " Ồ, có lẽ anh nên đi khám mắt "

Vũ Tuyết Hoa: " Ý anh là sao? "

Tống Thịnh Nam: " Không biết là do mắt anh đây bị mù, hay là ở sân bay có một con bé đang hớn hở nắm tay một thằng con trai "

Vũ Tuyết Hoa chợt sững người, cô quay sang nhìn

Mắt Vũ Tuyết Hoa mở to khi nhìn thấy Tống Thịnh Nam và Triệu Kha Nguyệt đang đứng nhìn cô và Triệu Kha

Triệu Kha thấy Vũ Tuyết Hoa có chút lạ, anh cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn

Tống Thịnh Nam cùng Triệu Kha Nguyệt lúc này đi đến

Tống Thịnh Nam cau mày

" Hai đứa như này là sao? "

Vũ Tuyết Hoa:

" Anh Thịnh Nam anh …

Tuyết Hoa chưa nói xong thì Triệu Kha đã lên tiếng

" Tụi em đang hẹn hò "

Vũ Tuyết Hoa chợt bối rối

Tống Thịnh Nam đột nhiên bật cười, Triệu Kha Nguyệt đứng bên cạnh cũng cười theo

Triệu Kha và Vũ Tuyết Hoa ngạc nhiên, vẻ mặt có chút không hiểu

Tống Thịnh Nam quay sang Triệu Kha Nguyệt

" Đấy, anh vừa lên giọng xíu thôi là con nhóc này đã sợ rồi "

Vũ Tuyết Hoa:

" Anh không giận sao? "

Tống Thịnh Nam nhướn mày:

" Nếu là người khác thì anh sẽ giận, nhưng em ở bên cạnh thằng nhóc này thì anh cũng yên tâm "

" Với lại, dù sao cũng là em vợ tương lai "

" Anh rể cũng không nỡ tuyệt tình "

Triệu Kha Nguyệt chợt sững người

" Ai thèm lấy anh chứ? "

Tống Thịnh Nam đưa một tay véo má Triệu Kha Nguyệt

" Em thèm đấy "

Triệu Kha:

" Anh Thịnh Nam, anh phải đối tốt với chị của em đấy "

Tống Thịnh Nam nắm chặt tay Triệu Kha Nguyệt:

" Ừm, cả đời này sẽ móc hết tim gan ra để đối tốt với chị cậu "

Trước khi Triệu Kha rời đi, cậu tiến đến ôm lấy Vũ Tuyết Hoa

Vũ Tuyết Hoa rũ mắt vùi mặt vào áo Triệu Kha

" Giữ sức khoẻ " Triệu Kha dịu dàng nói

Vũ Tuyết Hoa:

" Anh cũng vậy "

Triệu Kha lùi ra, quay sang Triệu Kha Nguyệt:

" Chị hai, phải sống thật tốt đấy "

" Nếu anh Thịnh Nam mà có bắt nạt chị "

" Chị nhớ nói với em, em giúp chị bóp chết anh ấy "

Triệu Kha Nguyệt mỉm cười gật đầu

Tống Thịnh Nam:

" Cậu nên nói ngược lại thì đúng hơn "

Triệu Kha Nguyệt ngước lên lườm Tống Thịnh Nam

Tống Thịnh Nam chợt sững người:

" Anh sai rồi anh im miệng đây "

Lúc sau anh quay sang nhìn Triệu Kha

" Qua đó có gặp Châu Nhiên thì hai người nhớ giúp đỡ nhau "

Triệu Kha gật đầu vẫy tay tạm biệt, sau đó anh đi lên máy bay

******

Nhiều ngày sau

Ở Bắc Kinh hôm nay có mưa rất lớn

9 giờ tối Triệu Kha Nguyệt vừa xong việc ở bệnh viện

Lúc này điện thoại cô reo lên, là Tống Thịnh Nam gọi đến

Triệu Kha Nguyệt nhấc máy

Tống Thịnh Nam: " Em xong việc chưa? "

Triệu Kha Nguyệt: " Xong rồi, nhưng mưa to quá "

Tống Thịnh Nam: " Ở yên đó, anh đến đón "

Lúc này xung quanh bệnh viện rất vắng vẻ, đèn đường thì rất yếu

Triệu Kha Nguyệt quyết định dầm mưa chạy đến trạm xe buýt để có đèn sáng

Tống Thịnh Nam đang lái xe đến gần bệnh viện

Khi thấy Triệu Kha Nguyệt đang đứng ở trạm xe buýt, quần áo đều ướt như chuột lột, anh bất giác cau mày

Tống Thịnh Nam cầm ô đi xuống xe, chạy đến chỗ cô đang đứng

" Cầm "

Triệu Kha Nguyệt nghe lời cầm lấy ô

Tống Thịnh Nam cởi áo khoác ra sau đó mặc vào cho cô, anh lấy ô từ tay cô sau đó nắm tay cô dắt đến xe

Ở trên xe

Triệu Kha Nguyệt thấy Tống Thịnh Nam im lặng, cô mím môi hỏi

" Anh giận sao? "

" Em chỉ định đến chỗ sáng hơn thôi "

Tống Thịnh Nam vẫn im lặng lái xe, vẻ mặt không vui

Về đến nhà, Tống Thịnh Nam đi lên phòng của Triệu Kha Nguyệt

Anh lấy quần áo và khăn tắm cho cô

Tống Thịnh Nam xuống lầu, sau đó anh đưa quần áo cho cô

" Tắm nhanh đi "

Triệu Kha Nguyệt cầm quần áo, sau đó cô vào tắm

Triệu Kha Nguyệt vừa tắm xong, Tống Thịnh Nam đang đứng ở bếp nấu nước ấm

Triệu Kha Nguyệt đi đến bàn, cô ngồi xuống ghế

" Anh đang nấu gì vậy? "

Tống Thịnh Nam cầm ra một ly sữa ấm đưa cho cô

" Uống đi "

Triệu Kha Nguyệt cầm lấy ly sữa, ánh mắt ngước lên nhìn Tống Thịnh Nam

" Anh giận em đấy à "

Tống Thịnh Nam đi đến sấy tóc cho cô, lúc này anh mới cau mày

Mặc dù rất giận nhưng anh vẫn điều chỉnh giọng nói một cách bình tĩnh

" Triệu Kha Nguyệt, anh bảo em đứng chờ anh đến đón mà em còn dám dầm mưa đi một đoạn như vậy "

" Nếu em bệnh thì sao? "

Triệu Kha Nguyệt nhấp môi uống một ngụm sữa

" Em mới dầm mưa chưa được 5 phút anh đã mắng em "

Tống Thịnh Nam:

" Chẳng phải vì lo lắng cho em sao? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Em nhớ lúc trước ngày anh đi làm thủ tục chuyển trường em nghe Châu Nhiên nói trước hôm đó anh đứng dầm mưa, xong đến lần chơi trò chơi ở quán bar anh nói anh dầm mưa suốt 3 tiếng "

" Lúc đó anh có tự mắng anh không chứ "

Tống Thịnh Nam chợt im lặng

Triệu Kha Nguyệt:

" Nhưng lần đó anh đi đâu mà lại dầm mưa đến 3 tiếng vậy? "

Tống Thịnh Nam rũ mắt

" Chuyện lâu quá, nên anh quên rồi "

*****