Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 10



Nga sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại trước ba mẹ. Cô đã lớn, cô có quyền yêu thương ai đó chứ. Ngày xưa ba mẹ cô mới hai mươi tuổi đã lấy nhau rồi kia mà. Cô hơi run nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, vui vẻ nhìn hai người trung niên trước mặt nhoẻn miệng cười:

– Ba mẹ đi xem kịch về rồi ạ? Con giới thiệu với ba mẹ, anh Vinh, anh ấy là bạn trai của con.

– Cháu chào cô chú.

Mẹ Nga nhìn Vinh một lượt, không biểu lộ cảm xúc. Ba của cô thì có chút bực bội, ông lên tiếng:

– Hai đứa vào nhà đi, ở đây tối tăm nhiều muỗi lại sốt xuất huyết.

– Dạ.

Nga vui vẻ kéo tay Vinh vào nhà. Vinh có vẻ không vui khi chạm mặt bố mẹ cô, nhưng anh cũng theo cô vào phòng khách. Cô tươi cười kéo anh ngồi cạnh mình trên bộ sô pha da nâu đắt tiền.

Ba mẹ cô ngồi xuống đối diện. Buổi ra mắt bất đắc dĩ thế này là điều mà Vinh và cô đều không lường trước, nhưng đâu có sao phải không? Vinh và cô thật lòng yêu nhau, cô và anh cũng đã biết nhau rất lâu rồi mà.

Mẹ cô gượng cười hỏi han Vinh những điều mà các vị phụ huynh luôn quan tâm với “đối tượng” của con cái mình:

– Cháu còn đi học hay đã đi làm rồi? Nhìn cháu chắc cũng độ tuổi em Nga nhà cô chú nhỉ? Trẻ quá!

– Dạ, cháu đang học năm cuối cùng khoa với em Nga cô ạ. Cháu có làm thêm ở nhà hàng mà em Nga làm.

Vinh lễ phép trả lời. Cô cũng tin người như anh chẳng có vị phụ huynh nào chê trách được. Anh tuấn tú, duyên dáng, ngoan ngoãn lễ phép. Thái độ lẫn phong cách đều toát lên vẻ thông minh chững chạc. Cô tự hào tiếp lời Vinh:

– Anh Vinh học giỏi lắm mẹ ạ. Giỏi nhất khoa con, là niềm tự hào của thầy cô và là thần tượng của bọn con đấy ạ.

– Con im đi! Mẹ không hỏi con!

Mẹ cô gắt lên. Nhìn sắc mặt ba mẹ, Nga biết họ không vui. Chắc chắn họ không mong cô yêu đương khi họ đang có ý giới thiệu cho cô tên biến thái đó.

Nga xịu mặt. Vinh quay sang cô mỉm cười an ủi, ánh mắt anh lúc này làm cô cảm thấy yên tâm cùng tin tưởng.

– Thế bố mẹ cháu đang công tác ở đâu?

Mẹ cô lại cười cười hỏi tiếp. Mặt Vinh thoáng tái đi. Cô bỗng cảm thấy xót anh, liền trả lời thay anh:

– Mẹ… con yêu anh ấy chứ có phải yêu gia đình anh ấy đâu… Mẹ quan tâm chuyện này làm gì?

– Nga! – Mẹ cô lại gắt lên với cô. Cô bĩu môi phản đối.

– Dạ, bố cháu trước là thợ mộc, nhưng giờ mất sức không làm nữa, còn mẹ cháu bán bún ở chợ X ạ.

Ba mẹ cô đều im lặng sau câu trả lời thật của Vinh. Cô biết bố mẹ cô không hề ưng anh. Mà cô kệ, cô ưng là đủ rồi. Cô kéo tay Vinh, siết chặt như để tiếp thêm tự tin cho anh.

Mẹ cô chứng kiến một cảnh trước mặt, lạnh giọng:

– Con Nga nhà cô chú còn trẻ, cô chưa muốn nó yêu sớm, cháu hiểu chứ?

– Mẹ… ngày xưa ba mẹ hai mươi tuổi đã kết hôn cơ mà?

Mẹ cô lườm cô đỏ cả mắt. Cô ấm ức, hậm hực. Còn Vinh, anh cúi đầu, im lặng. Anh hiểu bố mẹ cô ngăn cản mối quan hệ này. Chỉ cần nhìn ngôi nhà đẹp như biệt thự trên một con phố lớn của gia đình Nga là cũng đủ hiểu chênh lệch giữa cô và anh, không kể đến những khoản tiền chìm nổi mà ba mẹ cô kiếm được hàng ngày từ hiệu thuốc to đùng nằm ngay cổng bệnh viện lớn. Có phải vì nguyên nhân đó mà lâu nay Vinh cứ chần chừ không dám đến với cô, bởi cô có chút bất ngờ khi Vinh biết địa chỉ nhà cô.

– Cháu hiểu cô ạ.

Vinh trầm giọng, vẻ cam chịu hiện rõ trên gương mặt thanh tú.

– Anh!

Nga lại quát lên với Vinh. Cô rưng rưng nước mắt. Cô không muốn, không muốn điều này một chút nào. Ba mẹ cô rất thương cô kia mà, cô không tin ba mẹ không đồng ý mối quan hệ này một khi hiểu cô yêu Vinh đến mức nào. Cô hít một hơi rồi đanh giọng:

– Ba, mẹ, con yêu anh Vinh và sẽ chỉ yêu anh ấy thôi. Ba mẹ đừng mong con lấy Trần Huy Khánh.

Ba mẹ cô ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn nhau, có lẽ hai người không ngờ cô lại biết chuyện này khi ba mẹ cô chưa nhắc gì về hắn với cô. Ba cô lúc này mới lên tiếng:

– Con còn trẻ lắm, con không hiểu chuyện. Muộn rồi, con lên phòng học bài đi.

– Ba… ba lúc nào cũng thương con nhất cơ mà, ba… con yêu anh Vinh lắm… huhuhu…

Nga khóc trong ấm ức, vừa gạt nước mắt cô vừa huých khuỷu tay Vinh như muốn anh van xin ba mẹ cô cùng với cô. Có phải xấu hổ đến mức nào cô cũng quyết phải thuyết phục được ba mẹ cô đồng ý cho cô yêu Vinh. Chỉ là, Vinh vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

– Lên phòng! Đừng để mẹ phải dùng biện pháp mạnh với con!

– Không… con không lên. Anh Vinh, anh đừng nghe ba mẹ em, đừng xa lánh em… huhuhu…

Nga níu tay Vinh. Ba mẹ cô thở dài, họ bất lực trước sự bướng bỉnh của cô con gái ngốc nghếch. Vinh khẽ gỡ tay Nga ra làm cô hoảng hốt. Có lẽ nào anh chấp nhận từ bỏ cô thật sao?

– Nga, em lên học bài đi. Anh về đây. Cháu chào cô chú!

– Không… em không lên…

Nga lắc đầu nguầy nguậy. Vinh gạt tay cô rồi đứng lên. Vinh đã bị động đến tự ái, tự ái của đàn ông là điều gì đó rất to có phải không? Cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết Vinh cứ vậy đi thẳng ra khỏi cửa.