Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 21



Trường bỏ đi, để lại Nga thẫn thờ đứng đó một hồi rồi mệt mỏi quay lại quầy thu ngân, nơi mẹ cô đang tính toán tiền nong. Có lẽ Nga sẽ không bao giờ gặp lại con người đó nữa. Anh ta là ai chứ, công tử nhà giàu ăn chơi rách giời kia mà, chẳng cớ gì để cứ mãi lưu luyến một kẻ lạnh lùng dại dột như cô?

Đúng như Nga dự đoán, những ngày sau đó Trường đều không đến quán. Nga có chút hụt hẫng khi góc nhỏ quen thuộc kia không còn bóng dáng cao lớn với dáng bộ ưu nhã cầm cốc trà đào nhấp môi, ánh mắt chăm chú dõi theo như không che giấu sự say mê dành cho một con nhỏ tất bật cùng hờ hững như cô. Nghĩ lại cô cũng tự thấy mình ác thật, những cốc trà cay xé, cay nghiệt y như những gì cô dành cho anh. Cô cười nhạt. Cô biết lòng cô đã dần có anh, nhưng… mọi chuyện đã là vậy, chẳng thể nào khác được.

Tiết trời cuối thu chuyển đông làm lòng người tê tái theo những cơn gió lạnh. Ngồi lại góc quen nơi cô và anh đều lựa chọn, cô thơ thẩn ngắm hồ, thơ thẩn nhớ đến con người ngạo nghễ nhưng lại không hề che dấu sự hứng thú với cô, thẳng thắn và chân thành. Lòng cô như thắt lại khi mường tượng đôi mắt u sầu của anh lần cuối cùng được thấy. Dường như ánh mắt nửa bi thương nửa cam chịu đó vẫn ám ảnh tâm trí cô. Có phải cô đã quá hèn nhát? Liệu cô có hối hận về quyết định của mình khi anh trực tiếp tỏ bày? Cô khẽ lắc đầu. Quên đi, quên hết thôi Nga ơi, mày và Trần Huy Khánh không bao giờ có thể bên nhau được! Vậy thì… thà một lần buông bỏ, thà một lần dứt khoát, rồi thời gian cũng sẽ xóa mờ tất cả…

Nga giật mình quay lại, Trâm lại đem cho cô một chiếc khăn choàng, có điều theo tiết trời mà lúc này chiếc khăn con bé mang cho cô làm bằng chất vải nhung dày dặn.

– Cảm ơn ông Trường giúp chị nhé Trâm.

Nga mỉm cười với con bé rồi lại quay ra hồ. Nỗi tò mò về ông chủ cũ của quán dần trở thành sự quen thuộc khi cô cảm thấy ông ta có sự quan tâm tốt lành đến cô, có thể ông ta thấy cô dễ mến như một người bạn nào đó của ông ta chăng, cô tạm trấn an bản thân mình như vậy. Miễn ông ta không gây hại gì cho mẹ con cô thì mẹ con cô cũng chân thành mà đối xử với ông ta.

– Chị Nga …

Nga lại giật mình. Trâm vẫn đứng cạnh cô, rụt rè nói nhỏ bên tai, khuôn mặt con bé đỏ ửng lên. Nga ngước lên tò mò hỏi:

– Ừ, em muốn nói gì với chị à?

Con bé ngồi xuống chiếc ghế cạnh Nga rồi nhỏ giọng nói tiếp:

– Anh khách lần trước em làm đổ trà vào người ấy… anh ấy là bạn của chị phải không ạ?

Nga khẽ gật. Có thể coi là vậy cũng được.

– Sao em biết thế?

– Em đoán vậy ạ. Em thấy chị biết tên anh ấy.

Con bé ngập ngừng một lát rồi đỏ mặt nói tiếp:

– Chị cho em hỏi… nick facebook của anh ấy được không ạ?

Nga ngạc nhiên một chút rồi hiểu chuyện. Con bé thích Trần Huy Khánh sao? Cũng phải thôi, anh ta đẹp đẽ lại có tiền, chắc hẳn là con gái đều dễ ngã lòng cả. Cô nhớ không nhầm thì cô đã khuyên hội nhân viên nữ của quán tránh anh ta vì độ biến thái của anh ta mà. Nghĩ rồi cô phì cười, chính cô còn bị anh ta thuyết phục, vậy mà cô còn đi khuyên nhủ ai nữa. Dẫu sao cô và anh ta cũng chẳng có gì, con bé hỏi cô nick facebook anh ta thì cô cho nó thôi. Cô mở điện thoại, vào mục lời mời kết bạn. Đã hai năm rồi nhưng cô vẫn chưa nhận lời mời kết bạn ngày nào từ anh ta, cô còn trách anh ta không kiên trì sao? Ngày ấy cô thậm chí đã nói gì với anh ta? Cô lắc lắc đầu không muốn nghĩ thêm, đưa điện thoại cho Trâm:

– Em tìm nick Trần Huy Khánh này xem, chị không kết bạn với anh ấy nên không giúp em hơn được.

Trâm mừng rỡ khi Nga không thèm nhận lời mời kết bạn từ Trần Huy Khánh. Con bé hí hửng cảm ơn Nga.

– Em tìm thấy facebook anh ấy rồi chị ạ. Em cảm ơn chị.

– Ừ, không có gì đâu, nhưng nhớ lời chị dặn ngày trước đấy, có gì chị không chịu trách nhiệm đâu.

Nga cười trêu cùng có chút đe dọa con bé đáng yêu trước mặt. Nhìn đôi mắt nó long lanh, gò má ửng hồng chăm chú ngắm tấm ảnh avatar hai năm không thay đổi mà cô cũng chẳng biết tâm trạng mình lúc này thế nào nữa. Cô đã từng đơn phương một người đàn ông, cũng như tâm trạng nó lúc này, cô đã từng được yêu, bởi người con bé đang thầm thích, và cô… cũng đã thích người mà nó đang thích, chỉ khác là… cô từ bỏ, cô buộc lòng phải từ bỏ. Cô có đang ghen không? Cô lấy quyền gì mà ghen? Cô không muốn cảm thấy mình ích kỷ, có điều rõ ràng cảm giác khó chịu vẫn len lỏi trong lòng làm cô không thực sự thoải mái đối diện với con bé.

Trâm lên tiếng bào chữa cho người mà con bé đang thầm thích:

– Em thấy anh ấy rất nghiêm túc chứ không như chị nói đâu. Hội con Hà con Thúy liếc mắt đưa tình với anh ấy suốt mà anh ấy chẳng thèm nhìn lại cái nào. Bọn nó mà biết em có facebook anh ấy thì chắc chắn là sẽ ghen tỵ lắm hihi.

Nga không muốn tiếp tục chủ đề này nên lại quay mặt về phía hồ. Con bé Trâm cũng chẳng còn cần cô nữa nên nhanh chóng rời đi, tiếp tục làm việc. Trâm cũng như mấy đứa kia đều đang là sinh viên đi làm thêm giống cô một thời. Chẳng hơn chúng nó mấy tuổi mà cô cảm thấy mình già quá. Những gì là ngây thơ trẻ dại dường như đã xa xôi từ lúc gia đình cô gặp phải cú sốc không cách nào vực lại.