Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 23



Nga hồi hộp gạt nút nghe máy. Đây là lần đầu tiên ông Trường gọi cho cô từ lúc cô quản lý quán cà phê này cùng mẹ. Cô rụt rè cất tiếng:

– Alo, ông Trường ạ.

Âm thanh trầm ấm làm cô hình dung ra anh vang lên bên tai cô.

– Tôi thấy sắc mặt cô không tốt. Cô ổn chứ?

Ông ấy đã thấy vẻ choáng váng của cô ban nãy qua camera, chắc là vậy rồi. Cô có chút xúc động khi ông ấy quan tâm đến cô như vậy.

– Cảm… cảm ơn ông. Tôi không sao đâu…

– Có phải… có ai đó làm cô không vui?

Câu hỏi dường như dò ý của ông ta chạm thấu tâm can cô. Cô lúng túng, nhưng đương nhiên làm sao cô dám nói thật với ông ta, thế nên chỉ nhỏ giọng trả lời:

– Không… tôi hơi mệt chút thôi…

– Vậy cô nhớ giữ sức khỏe, học là tốt nhưng không cần phải quá sức thế đâu… nghe chưa?

Lòng Nga dâng lên chút ấm áp. Ông ta hẳn đã để ý cô những ngày gần đây thường xuyên ngồi tập trung vào màn hình laptop hoặc sách vở hàng giờ liền. Sự quan tâm của ông ta làm cô cảm thấy được an ủi, dù cô không rõ ông ta muốn gì ở cô.

– Vâng… tôi sẽ chú ý… cảm ơn ông…

– Ừm, cô không sao là tốt rồi. Vậy nhé!

– Vâng… chào ông…

Nga cúp máy rồi mở cửa toilet nữ bước ra, đúng lúc Trường bước vào khu vực rửa tay. Thấy cô, ánh mắt anh thoáng sáng lên nhưng ngay sau đó trở lại vẻ thờ ơ. Cô vặn vòi nước, anh cũng mở vòi nước bên cạnh nhưng không nói với cô bất cứ lời nào. Nga đoán anh vẫn giận cô vì đã từ chối tình cảm của anh.

Nga quay sang gương mặt nghiêng lạnh tanh của Trường, nhìn anh bằng ánh mắt có chút van xin.

– Đừng hại con bé được không anh Khánh, con bé còn ngây thơ trong sáng lắm!

Nga nói vậy vì cô thực lòng lo cho Trâm hay còn vì điều gì khác, cô cũng không biết nữa. Trường cười nhạt, khóa vòi nước, với khăn giấy lau tay rồi quay sang Nga, ánh mắt vừa tức giận lại vừa châm chọc làm cô nhồn nhột.

– Bà chủ quan tâm đến nhân viên của mình quá đấy!

Nga đỏ mặt trước giọng điệu mỉa mai của Trường. Trường nhếch miệng rồi tiếp lời.

– Đó là chuyện của tôi.

Trường vứt giấy lau vào sọt rác rồi bước đi, để lại Nga đứng đó với bao cảm xúc hỗn độn.

Nga thở dài, quay lại chỗ ngồi. Trường đã ra về, chỉ còn Trâm dọn dẹp đồ trên bàn rồi mang vào trong. Thái độ con bé không được vui, Nga không hiểu giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Ôi cô lại tò mò vô lối rồi! Cô điên mất thôi! Có điều, nhác qua ánh mắt đượm buồn của Trâm mà trái tim cô lại đập rộn ràng. Sao cô có thể đáng ghét đến vậy chứ, haizz…

Sáu giờ chiều hôm sau, vừa cho sách vở vào túi xách để chuẩn bị lên con xe máy còi cọc đi học thêm, Nga bỗng giật mình bởi tiếng Trâm:

– Chị Nga, em xin phép nghỉ ca tối nay nhé, mai em làm bù, anh Khánh đang chờ em ngoài kia…

Trái tim Nga lại đập những nhịp khác thường. Cảm giác khó chịu trong cô càng trở nên rõ rệt. Cô đang ghen. Rõ ràng là thế, nhưng cô cố gắng gạt bỏ ngay lập tức rồi gượng cười nhìn gương mặt ngượng ngùng không che giấu nổi niềm vui của Trâm.

– À… hẹn hò hả em… ừ… mà chú ý lời chị nói nhé, Khánh là tay chơi có tiếng đấy, cái này không phải chị nhận xét đâu…

– Dạ, em cảm ơn chị.

Con bé mừng thấy rõ khi được Nga cho phép nghỉ, còn có nghe những gì cô khuyến cáo phía sau không thì cô không chắc. Cô có thể làm gì ngoài tiếp tục soạn đồ rồi bước ra ngoài. Vừa bước khỏi quán, cô sững lại khi thấy Trường tựa người vào xe hơi, điệu bộ ưu nhã chờ đợi. Là anh đợi em Trâm sửa soạn để đi hẹn hò đây mà. Cô khẽ gật đầu chào Khánh rồi bước đến chiếc xe máy thân thương.

Vừa yên vị ngồi trên xe, cô lại phải chứng kiến điều chẳng muốn thấy chút nào. Anh quàng tay qua đôi vai nhỏ của Trâm rồi mở cửa xe để con bé vào trong. Tim cô… sao đau nhói thế này? Đừng đau lòng vậy được không Nga, chẳng phải chính mày đã lựa chọn điều này sao? Cô hít một hơi thật sâu rồi rồ ga, phóng vụt qua mặt đôi uyên ương ấy đến lớp học chật cứng người đang chờ đợi.

Lớp học cô đang theo đủ mọi thành phần, sinh viên, người mới tốt nghiệp như cô hoặc đã đi làm nhiều năm, thậm chí có cả những người cứng tuổi. Cô rón rén bước vào lớp rồi nhìn về chỗ ngồi quen thuộc bàn thứ hai bên tay trái gần cửa ra vào mà cô chọn cho mình sau ba buổi đầu. Đường đông lại mải nghĩ linh tinh, thành ra cô đến muộn một chút. Cô chán nản khi chỗ ngồi đó đã có người, cô đành phải đi sâu xuống dưới rồi ngồi vào bàn cuối. Chỗ này hơi xa thầy, nghe đã khó lại nhìn chẳng rõ, nhưng cô cũng đành chấp nhận.

Đang chăm chú lắng nghe thầy giảng cùng ghi chép, bỗng Nga giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Thấy cuộc gọi từ Hiển, Nga đành phải ra ngoài nghe máy. Chắc hẳn có việc gấp nên Hiển mới gọi cho cô lúc này, bởi Hiển biết cô đang học.

Âm giọng cưng cỏi của Hiển vang lên:

– Nga à, cô Giang vừa ngất xỉu, tôi đang trên đường đưa cô ấy đến bệnh viện. Cô cứ bình tĩnh, cô Giang cũng lơ mơ tỉnh lại rồi, cô học xong thì vào ngay nhé!