Chỉ Muốn Có Em - Vũ Ngọc Hương

Chương 25



Tựa người vào thành giường, Trường lại chăm chú nhìn màn hình điện thoại hiển thị khung cảnh quán cà phê Lucky Day ở nhiều vị trí. Tối qua cô Giang mẹ Nga bị ngất ở một góc khuất, Trường là người đầu tiên phát hiện ra, chính anh đã gọi báo cho Hiển đưa cô đi viện, may mà cô cũng sớm tỉnh lại. Lúc này cô Giang đã vào phòng ngủ, còn mình Nga ngồi ở quầy thu ngân, cái mặt chán nản như bánh bao nhúng nước của Nga làm Trường phì cười. Có vẻ cô gái này ghét mấy việc tính toán tiền nong thật, dù quán cà phê mà Trường tốn kém khá nhiều vào việc quảng bá vẫn đang vận hành tốt. Nga nhìn về không gian khoảng sân phía trước với những chậu cây rồi lấy giấy bút vẽ vời gì đó, Trường soi kỹ vào tờ giấy, nhướng mày. Cô nàng đang thiết kế lại cách bài trí cây cối ở sân, đúng sở thích của cô, coi bộ cũng thú vị đó…

Ting.

Có tiếng tin nhắn. Trường mở hộp thoại facebook. Khánh đang í ới nhắn Trường:

“Đại ca đang làm gì thế?”

“Có gì không?”

“Sáng nay em Nga đưa mẹ đến ông em khám. Suýt bị lộ, may con bé dễ bị lừa.:)))”

“Lộ thì lộ, tao cóc cần. Đằng nào cũng thế.”

“Ông anh bó tay rồi à?”

“Kiêu bỏ mẹ. Chán.”

“Đùa chứ anh mà bị loại chắc nó muốn ế quá.”

“Thôi bỏ đi, chiều qua quán bia anh mới khai trương làm vài cốc, anh mời.”

“Chúc mừng đại ca, mà thế là đại ca bỏ qua nó hả?”

“Chuyến này mày về lâu không?”

“Nhìn em cô bên ngoài ngon quá, em nhận không ra, có hai năm mà nó xinh gấp mấy lần cái ảnh ngày xưa.”

“Nói linh tinh gì đấy?”

“Em nói thật. Em chơi chán rồi, giờ thích kiếm con vợ nào ngoan ngoan tí, biết thế ngày xưa không để anh đóng giả có khi giờ ngon.:)))”

“Giờ mày nói hết với nó vẫn còn kịp đấy.” – Trường bực bội nhắn lại. Mẹ kiếp, cái thằng…

“:))). Nó biết bị lừa nó lại cấm cửa à, em dại gì, em nhận là anh rồi, với cả là anh em họ, cứ thế đã, có gì tính sau.”

Trường vứt điện thoại ra giường. Giờ thằng đó lại muốn theo đuổi Nga à? Cô gái đó cũng khó khăn thật, Trường chẳng muốn nghĩ đến nữa. Bị từ chối tận mấy lần, Trường cũng phục độ kiên trì của mình. Bỏ, bỏ hết! Trường là ai chứ? Quyết tâm là vậy nhưng chỉ một lát sau anh chàng lại cầm điện thoại ngắm nhìn cô gái xinh đẹp đang tất bật với những việc mà có lẽ cô luôn phải tự động viên mình cố gắng chịu đựng.

Còn Khánh, cậu chàng đang hí hửng, bởi ông anh hàng xóm tưởng chừng hạ gục được bất cứ đứa con gái nào giờ có vẻ bó tay với con bé đúng chuẩn con vợ mà Khánh đang tìm kiếm. Cái mác công tử ăn chơi cũng tạm được bỏ qua với con bé khi không phải là Trần Huy Khánh, thế là ngon rồi!

Khánh chạy như bay xuống nhà. Ông Bình đang thiu thiu ngủ trưa, nghe tiếng động liền nhỏm dậy. Buổi chiều ông nghỉ không khám bệnh, căn phòng khám tấp nập là thế giờ yên tĩnh trở mình thành nơi ông đọc sách, ngâm cứu những ca khó chữa và cũng là nơi ông nghỉ ngơi sau một buổi sáng bận rộn. Khánh vui vẻ lại gần bóp chân cho ông.

– Sáng nay mẹ con nhà thông gia hụt của cháu đi khám bệnh cắt thuốc hả ông?

– Ừ, vẫn còn nhớ à thằng này?

– Ông, giờ có cháu dâu như thế ông thấy thế nào? – Khánh hồi hộp dò hỏi ý ông.

– Con bé hiền lành, ngoan ngoãn hiếu thảo, lại có tướng vượng phu, anh mà lấy được nó thì phúc tổ, chỉ sợ nó chê anh chứ!

– Hì hì, cháu đã ra tay thì nó chỉ có chịu thôi, mà thế cháu nhờ ông giúp cháu một tay ông nhá!

Ông Bình gật gù, nheo nheo mắt nhìn thằng cháu đang háo hức chờ đợi. Ông cũng nghe nói ngày trước con bé đó không ưng thằng Khánh, giờ thằng này lại muốn theo nữa hả, kiên trì được bao lâu với cái thằng này? Ông lạ gì tính nó đâu, dăm bữa nửa tháng lại thôi ngay ấy mà. Chứ mà nó lấy được con nhỏ xinh đẹp nết na ấy thì ông ăn mừng còn chẳng hết, có mỗi thằng cháu đích tôn suốt ngày chơi bời chẳng chịu làm ăn gì, ông lo cho nó lắm, có vợ vào cho tu chí. Với lại, lấy vợ chứ có lấy của cải nhà vợ đâu, nhà thằng Khánh thì thiếu gì tiền, gia đình con bé đó vỡ nợ thì cũng có sao nào?

– Chịu khó học bài thuốc ông truyền cho rồi muốn ông làm gì cho mày cũng được!

Ông Bình cười hà hà trước con mắt sáng quắc của thằng cháu. Có cớ ép thằng cháu nối nghiệp ông mà lúc trước nó nhất quyết không chịu, ông giãn hết cả cơ mặt.

– Ông yên tâm, ngày nào cháu cũng sẽ học thuộc tên thuốc cho ông kiểm tra. Mà mẹ vợ cháu bị làm sao thế ông?

– Cô Giang bị suy nhược cơ thể thôi. Suy nghĩ nhiều nên mất ngủ, người ta gọi là âm hư cháu ạ. Chứng âm hư biểu hiện lâm sàng chủ yếu là thể trạng gầy còm, miệng ráo họng khô, chóng mặt mất ngủ, ra mồ hôi trộm, ngũ tâm phiền nhiệt, về buổi chiều gò má đỏ, tiểu tiện lượng ít sắc vàng, đại tiện khô kết, lưỡi đỏ rêu ít,…

– Thôi thôi… cháu sẽ học sau…

Ông Bình vừa say sưa giảng giải đã bị thằng cháu lười biếng ngắt lời, ông lắc đầu rồi phì cười, vỗ vỗ tay vào tay thằng cháu yêu đang nhẹ nhàng xoa nắn bắp chân ông. Khánh vui vẻ hỏi han ông tên các vị thuốc hỗ trợ sức khỏe cho người âm hư rồi ra chừng ghi nhớ lắm…